Mẹ&Con – Thật tệ hại cho tôi. Mỗi đêm, nằm bên cạnh con, ngắm khuôn mặt thiên thần của con, tôi lại trách cứ chính mình. Nhưng tôi làm sao bây giờ, khi mà có những chuyện đưa đẩy trong đời cứ như là số phận…

Có chồng, nhưng lại quanh năm hiu quạnh…

Tôi lập gia đình từ năm 24 tuổi. Trẻ trung, xinh xắn, tính khí lại hiền lành và luôn biết nhẫn nhịn, tôi khởi đầu cuộc sống vợ chồng không mấy khó khăn. Nhưng rồi, sau đám cưới, chồng tôi cứ biền biệt đi xa theo những công trình xây dựng của anh. Thỉnh thoảng lắm mới về nhà thì ngoại trừ việc thăm nom họ hàng, đưa cho tôi một ít tiền để lo toan chợ búa, chúng tôi chẳng còn gì khác cả!

Tôi nói “chẳng còn gì khác” theo nghĩa đen, nghĩa là đời sống chăn gối của chúng tôi gần như con số 0. Thi thoảng lắm mới có những phút nồng nàn thì cũng thật chóng vánh, chẳng đâu vào đâu. Ban đầu tôi không quan tâm lắm đến chuyện này (vì anh là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi nên tôi chẳng có mấy tí “kinh nghiệm” để mà so sánh). Nhưng rồi, bằng trái tim của một người vợ, tôi nhận ra anh có gì đó tránh né với đời sống vợ chồng.

Thêm vào đó, anh luôn tỏ vẻ rất thờ ơ mỗi khi tôi đề cập đến chuyện có con. Tôi nói với anh rằng anh đi công tác dài ngày, nếu có một đứa con, tôi sẽ đỡ buồn biết mấy. Đáp lại tôi, anh chẳng nói chẳng rằng, chẳng hối thúc, chẳng mong chờ. Ngay cả gia đình chồng cũng chẳng ai nhắc nhỏm gì đến chuyện có cháu. Thậm chí, có một lần trong lúc ăn đám giỗ, mẹ chồng tôi còn gạt đi: “Ôi, từ từ có… Mà không có cũng chẳng sao. Tao con cháu đầy đàn rồi. Thằng H (tên chồng tôi) có hay không cũng được!”.

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về điều ấy. Vì theo lẽ thường, có bà mẹ chồng nào lại bảo có cháu hay không có cháu cũng được kia chứ! Những “điều tra” ngấm ngầm riêng dần dần mới làm tôi vỡ lẽ. Tôi choáng váng khi một ngày kia phát hiện ra rằng, hóa ra thuở nhỏ chồng tôi từng bị quai bị mà gia đình anh giấu tiệt. Rồi khi lớn hơn, anh lại từng có một chấn thương nơi vùng kín. Hai điều đó cộng lại khiến anh luôn nơm nớp trong tình trạng khó có con, thậm chí sinh hoạt chăn gối cũng “khi được khi không”.

Thú thật, tôi vừa ấm ức, vừa tức giận, vừa tội nghiệp vừa oán trách khi biết được điều này. Đồng ý cuộc sống vợ chồng không chỉ có tình dục và có những đôi yêu thương nhau vẫn có thể chung sống đến răng long đầu bạc dù chồng hoặc vợ vô sinh, nhưng đó là khi “tai nạn” ấy bất ngờ, không lường trước, hoặc đã biết nhưng tình yêu thương vẫn đủ lớn hơn, mạnh hơn để cùng chung sức vượt qua. Chứ không thể nào lại có thể là chuyện dối lừa, chuyện giấu diếm để làm lở dở cả cuộc đời của người kia chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của mình: Cứ lấy vợ thôi, rồi… từ từ tính!!!

Những tháng ngày đó, tôi cảm thấy mình như con cá bị mắc kẹt trong lưới, càng vẫy vùng càng không biết làm cách nào để thoát ra. Nhiều đêm, chồng đi công tác biền biệt, tôi ngồi bó gối một mình ngoài ban công, nhìn xuống đường, nước mắt chảy tràn ra trong tủi thân và uất ức. Bỏ nhau thì không được vì ba mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Người khác nói về chuyện li dị, chia tay thật dễ, chứ ở nhà tôi, bao nhiêu đời nay, có ai tan vỡ gia đình, có ai chia tay với nhau không…

 Chữa hiếm muộn, và tôi… gặp “người thứ ba”!

Sau rất nhiều ngày tháng vật vã với ý nghĩ: “Mình có nguy cơ không được làm mẹ dù khỏe mạnh, bình thường!”, cuối cùng, tôi cũng quyết định ngồi xuống nói chuyện với chồng. Anh có vẻ sốc nặng khi biết rằng tôi đã “điều tra” và biết tường tận những chuyện về sức khỏe của anh. Nhưng mặc kệ! Tôi bảo với anh rằng giải pháp duy nhất cho chúng tôi là anh cần tích cực cùng tôi chữa hiếm muộn. Tôi nhấn mạnh với anh rằng khoa học bây giờ tiến bộ lắm, biết đâu vẫn còn tia hi vọng mong manh nào đấy…

Co nen cho con toi nhan bo

(Ảnh minh họa)

Mất đến vài tháng trời thuyết phục, cuối cùng, chúng tôi cũng cùng nhau đến một phòng khám tư chuyên điều trị hiếm muộn. Những lần thử tinh dịch đồ cho kết quả vô cùng tệ. Tuy nhiên, bác sĩ bảo rằng vẫn cần cố gắng và cần thử. Biết đâu may mắn! Chồng tôi trữ lạnh mẫu tinh trùng, rồi lại đi công tác. Những ngày sau đó, tôi thui thủi đến phòng khám để chích thuốc, khám và chờ đợi…

Rồi tôi gặp L.!

L. là một người chồng cùng vợ đi điều trị vô sinh. Tình cảnh ở gia đình anh ngược lại, trục trặc nằm ở người vợ. Chúng tôi xin số điện thoại của nhau, kết bạn, chuyện trò. Ban đầu chỉ là để chia sẻ kinh nghiệm, để động viên tinh thần lẫn nhau trên chặng đường tìm con khó khăn này. Nhưng rồi… Có điều gì đó không lý giải nổi…

Tôi biết mình sai, thậm chí là quá sai. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi hợp với L. một cách kinh khủng, từ những suy nghĩ, từ những sẻ chia. Thêm vào đó, có thể người ngoài cuộc sẽ chửi mắng chúng tôi, nhưng quả thật chỉ có những người từng mong con mới hiểu rằng nỗi khát khao được làm bố, làm mẹ lớn đến mức độ nào. Nó như là bản năng, như là một sự thôi thúc sâu thẳm trong lòng. Thật sự, tôi tin rằng những người như anh, như tôi sẽ sẵn lòng hi sinh rất nhiều thứ của chính bản thân mình, miễn là có thứ hạnh phúc “bình thường” như bao người ấy.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến…

Anh và tôi bên nhau. Một lần duy nhất. Tại một khách sạn gần phòng khám.

Một tháng sau đó, tôi và vợ anh cùng biết đã có thai!

Chúng tôi nghẹn trong cảm giác mừng vui. Nhưng niềm vui không trọn. Chỉ thêm vài tuần sau, cái thai của vợ anh lại sảy thai vì cơ địa quá yếu, không giữ nổi. Chị khóc như mưa như gió với tôi qua điện thoại. Đây đã là lần thứ “n” chị bị sẩy. Chao ôi, hành trình của một người mẹ đi tìm kiếm cho mình một đứa con bằng thụ tinh trong ống nghiệm sao mà lắm gian nan!

Về phần vợ chồng tôi, chồng tôi ngỡ ngàng mừng khi nghe tin tôi báo đã đậu thai. Chỉ có bản thân tôi, tôi mới biết sự thật đằng sau đó. Chồng tôi không thể ngờ rằng đứa trẻ trong bụng tôi chính là kết quả của một lần gần gũi thật sự chứ không phải là đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm. Rằng trước đó, bác sĩ đã trao đổi với tôi rằng đã thử, đã cố nhưng vẫn không thành công với mẫu tinh trùng của anh…!

Tôi hoang mang, tôi lo âu, tôi hạnh phúc, tôi thắc thỏm. Mọi cảm xúc đổ dồn về. Bao nhiêu lần tôi định mở miệng nói với chồng, nhưng rồi lại thôi. Có điều gì đó thật ích kỷ trong tôi lúc này, khi tôi muốn rằng con mình chào đời không phải là một đứa “con rơi” mà có mẹ, có cha đàng hoàng như người khác.

Ngày tôi sinh, vợ chồng L. có đến thăm. Vợ anh ẵm bồng con tôi, nựng nịu, xong lại thở dài bảo mấy tháng nay thử lại mà vẫn không đậu thai được. Còn L., tôi nhận ra một tia ngỡ ngàng trong mắt anh, khi anh nghe vợ vô tư trầm trồ: “Anh… Anh… Thằng nhỏ thấy ghét ghê không? Mà hổng biết sao nhìn nó giống giống anh ghê vậy đó. Phải chi mình có một đứa con, chắc nó cũng giống như vầy…!”.

L. về, sau đó lại đi một mình đến thăm mẹ con tôi. Anh nhiều lần tần ngần ngắm nhìn đứa trẻ rồi nhìn tôi, nhưng tôi đều không nói gì. Sau cái ngày không kiềm được ngả vào nhau, tôi đã quyết không nhắn tin trả lời, không nghe điện thoại của anh, không nói bất cứ điều gì về tình cảm và chuyện “lầm lỡ” của chúng tôi nữa.

Ngày đầy tháng con, vợ chồng L. xin tôi cho được làm bố mẹ đỡ đầu của bé. Tôi đồng ý. Rồi từ đó đến nay, hai năm rồi, con tôi cùng lúc có hai người cha! Chồng tôi ít đi công tác hơn, quyến luyến đứa trẻ và có trách nhiệm hơn với gia đình, cái gì cũng dành cho con. Còn L. – “người thứ ba” – anh và vợ đã dừng lại công cuộc tìm kiếm đứa con sau quá nhiều năm mệt mỏi mà không mang lại kết quả. Anh giữ đúng giới hạn, không gọi điện riêng cho tôi, không nhắc gì đến chuyện trước kia, chỉ như một người bạn của gia đình, như người bố đỡ đầu của con tôi.

Nhưng…

Rất nhiều lần khi anh đến thăm, gửi cho bé nào sữa, nào đồ chơi, nào từng thứ vật dụng nho nhỏ, áo quần…, rất nhiều lần khi anh ôm lấy bé, đùa vui bên bé ở nhà tôi, tôi cảm giác rằng anh lờ mờ nhận ra thằng bé quá giống anh, rằng đó chính là giọt máu mà anh bao nhiêu năm trời ao ước.

Tôi đã có nhiều đêm day dứt, nhiều đêm trách chính mình nhưng lại biết rằng nếu lặp lại, có khi tôi vẫn sẽ làm thế này. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự dè bỉu đau đớn nhất, để có một đứa con, thiên thần kháu khỉnh của tôi. Chỉ có điều, tôi không biết mình phải làm gì kế tiếp đây… Giữ nguyên cuộc sống yên bình này, để cho con có cùng lúc hai người cha, hay nói ra mọi thứ để không còn phải giấu diếm, lừa dối ai song lại có nguy cơ làm đổ vỡ hạnh phúc của cả hai gia đình.

Đâu mới là con đường thật sự tôi cần đi, để con tôi hạnh phúc?

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?