Qua những bức ảnh chân thực, dung dị ghi lại những khoảnh khắc dễ thương của Alice trong cuộc sống thường ngày, chị Davey đã cho thấy rằng dù phát triển theo một cách khác biệt so với những đứa trẻ khác, nhưng Alice hoàn toàn bình thường xét trên khía cạnh một con người.
Cô bé thích chơi với các anh chị, luôn thể hiện sự tò mò và khao khát khám phá cuộc sống. Cô bé cũng rất yêu gia đình, đồng thời, các thành viên trong gia đình cũng luôn dành tình yêu thương và sự khích lệ cho em.
Để có thể yêu thương con và chấp nhận sống hài hòa với thực tế, chị Sian Davey đã phải mất một thời gian để thích nghi. Chị cho biết ban đầu đã rất sốc khi Alice ra đời và không được hoàn hảo như những đứa trẻ khác.
Chị thú nhận rằng: “Đó chắc chắn không phải điều tôi mong đợi… Tôi đã sống trong lo lắng, bất an và điều đó đã tác động tới mọi mặt trong mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi. Những nỗi lo lắng còn ám ảnh cả vào những giấc mơ”.
Dường như Alice cảm nhận được sự thiếu gần gũi của mẹ, điều đó khiến chị Davey càng cảm thấy đau đớn và có lỗi hơn. Đối với chị, Alice không khác gì với những đứa trẻ bình thường khác, cô bé cảm nhận được những gì mà người khác cảm nhận. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được điều này, thậm chí, nhiều người còn vội vã đưa ra những nhận định gây tổn thương.
Sau thời gian sốc ban đầu, chị Davey nhận thấy rằng chị cần phải có trách nhiệm hơn với bé Alice, chị cần phải từ bỏ những định kiến, và thật kỳ lạ, ngay khi quyết định làm như vậy, những nỗi sợ hãi cũng đồng thời tan biến. Davey ngày càng cảm thấy yêu quý cô con gái của mình hơn.
Là mẹ của một đứa con bị hội chứng Down, chị Davey hiểu rằng nếu người ta chỉ lướt qua Alice và vội vã đánh giá cô bé mà không nhìn thấy những điểm độc đáo, đáng yêu ở Alice, không dành cho cô bé những cơ hội để thể hiện mình, Alice sẽ thiệt thòi biết bao.
Vì vậy, chị Davey đã quyết định thực hiện bộ ảnh này để dành tặng Alice và những em bé giống như con của chị.
Bộ ảnh gây xúc động “Đi tìm Alice”: