Hai mươi tám tuổi, tôi phát hiện chồng có người khác. Tình yêu tha thiết dành cho anh tan vỡ. Tôi tưởng như mình không gượng nổi, cho đến lúc gặp được một lời khuyên quan trọng trong đời…
Tan vỡ trong hạnh phúc
Những năm khoảng 24 – 25 tuổi, tôi luôn nghĩ mình là một người may mắn. Xuất thân bình thường, từ quê lên thành phố học, tôi tốt nghiệp đại học chỉ loại trung bình khá, thế nhưng lại xin vào được một chỗ làm rất tốt mà nhiều người phải ước mơ. Rồi trong lúc bạn bè hãy còn chật vật “nhảy việc”, tôi đã được chính thức ký hợp đồng dài hạn. Liền đó, tôi gặp được chồng mình – thời điểm ấy anh là đối tác của công ty tôi – trong một chuyến công tác. Bạn bè ở tuổi 25 – 26, đứa còn chưa kịp có người yêu, đứa sốt đứng sốt ngồi vì bị bố mẹ giục cưới mà “chưa có chàng nào chịu cưới”, thì tôi đã nhanh chóng yên bề gia thất, sau một năm làm quen, tìm hiểu với chồng.
Ngày tôi cưới, bạn bè đến dự không giấu những ánh mắt thoáng chút ước ao, “ganh tị”. Cũng phải! Tôi còn thấy chính mình may mắn nữa là. Cưới xong, gia đình chồng ở thành phố đủ điều kiện nên cho ngay một căn hộ nhỏ xinh, không thuộc trung tâm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá xa chỗ làm. Chúng tôi nhanh chóng gây dựng cơ ngơi, chăm chút cho một mái ấm vẹn toàn. Rồi thêm 8 tháng nữa trôi qua, tôi rộn ràng báo tin cho cả hai bên gia đình nội ngoại biết mình đã có thai.
Hai mươi bảy tuổi, tôi cảm thấy cuộc đời mình như chẳng còn gì để ước ao thêm nữa. Tôi sinh mổ, con hơi nhỏ (chỉ có 2,5kg) nhưng vẫn khỏe mạnh. Suốt những tháng tiếp theo, tôi như sống trong niềm hạnh phúc vô bờ, nghĩ rằng cuộc sống quá ưu ái với mình. Song, tiếc thay, đó cũng chính là lúc tôi nhận ra một điều rất đau lòng rằng hình như ông trời không bao giờ cho ai trọn vẹn một cái gì. Cái Tết năm vừa sang tuổi 28, một phụ nữ lạ bất ngờ gọi điện cho tôi, báo tôi nên “cẩn thận” chồng mình, vì anh ấy và một-ai-đó-khác đang có mối quan hệ trên mức bình thường.
Tất nhiên tôi không dễ gì tin ngay. Nhưng bản tính đàn bà vốn không dễ gì cho qua những chuyện như thế được. Tôi bắt đầu hạch hỏi chồng, tìm cách xem lén điện thoại của anh, căn vặn anh nhiều hơn. Một vài manh mối nho nhỏ xuất hiện. Vào thời điểm ấy, tôi hoàn toàn chưa đủ khả năng khống chế cảm xúc. Cuộc sống cho tôi quá nhiều, quá trơn tru, nên tôi mất đi những trải nghiệm cần thiết để giữ bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn. Tất cả những bồng bột nổ ra. Những trận cãi vã kịch liệt ngày càng nhiều. Bố mẹ hai bên can ngăn. Nhưng vào thời điểm ấy, quả thực tôi chỉ có duy nhất cảm giác ghen tuông và nghi ngờ. Tôi tung hê tất cả lên, ráo riết tìm kiếm bằng chứng và hả hê ném bằng chứng tìm được vào anh. Đáp lại tôi, chồng đẩy ra cái đơn ly hôn. Lúc này, tôi mới sốc và tỉnh ngộ. Tôi nhớ lời mẹ đã từng nói với mình trước đó: “Già néo đứt dây”. Nhưng tất cả thật sự đã muộn, muộn rồi.
Hai mươi tám tuổi, tôi chới với nhận ra rằng tất cả những hạnh phúc mà bấy lâu mình cứ tự tin là “của mình”, chẳng bao giờ có thể đổi thay hóa ra lại rất mỏng manh và có thể mất đi bất cứ lúc nào. Tôi cố tìm cách hàn gắn với chồng, nhưng không thể nữa. Dường như anh đã tìm kiếm được những cảm xúc, tình yêu mới. Anh dọn đi, trước cả khi có quyết định của tòa án, chủ động ly thân (vì con còn quá nhỏ nên anh biết chắc không thể ly hôn trong lúc này). Gia đình chồng bảo tôi và cháu cứ ở tạm “nhà cũ”. Nhưng tôi ngỡ ngàng nhớ ra rằng căn hộ nhỏ gia đình chồng “cho” vợ chồng tôi trên danh nghĩa, chứ người đứng tên xưa nay trên giấy tờ vẫn là… mẹ chồng.
Tôi thu xếp chuyển đi, vì còn mặt mũi nào ở căn nhà từ-nay-không-còn-là-của-mình. Chưa hết, cơn bão tiếp tục đày đọa tôi như thể nén bao nhiêu năm giờ “dập” cho tôi gục ngã mới thôi. Con tôi phát hiện bị bệnh về máu. Tôi chạy đôn chạy đáo vào ra bệnh viện, cảm giác như mình thật sự gục ngã. Gia đình chồng cũng vẫn cố gắng thăm nom, chăm sóc, nhưng người tôi cần nhất là chồng tôi thì anh giữ một sự lạnh lùng hẳn. Anh vào ra bệnh viện cùng mẹ chồng, không bao giờ đi một mình, không bao giờ ở lại đêm với con. Tôi nghe tin vào thời điểm ấy, cô “người yêu” của anh đã mang thai được 3 – 4 tháng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đã có lúc tôi tưởng như mình sắp phát điên. Và đã có những lúc, tôi vật vã với những viên thuốc ngủ, muốn uống hết… buông tay…
Hạnh phúc mỉm cười
Đến tuổi ngoài 30 nhìn lại, ngẫm nghĩ chặng đường đã qua, tôi nhận ra hình như mọi thứ trên đời đều có sự sắp đặt vô hình của tạo hóa. Trời đất cho tôi tất cả, rồi lấy đi của tôi tất cả như một sự trêu ngươi. Nhưng may mắn cho tôi, vào thời điểm thắt ngặt nhất đời mình, tôi còn có được một bàn tay để đỡ tôi đứng dậy.
Anh là cậu ruột của một cháu bé trong bệnh viện, nằm cùng phòng với con tôi. Những sẻ chia ban đầu bắt nguồn từ hoàn cảnh ngặt nghèo, khiến ai nấy đều mở lòng, dễ giãi bày với nhau hơn. Anh kể cho tôi nghe chuyện cháu anh. Tôi kể cho anh nghe chuyện con tôi. Những buổi tối ngồi ngoài hành lang bệnh viện, những buổi trưa mua giúp nhau từng hộp cơm tự nhiên khiến chúng tôi xích lại gần hơn.
Nghe chuyện tôi, anh an ủi bằng những cách rất nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Anh bảo có những cánh cửa khép lại, chính là số phận, để mình đến với những cánh cửa khác trong đời. Anh bảo, không ai có thể đi qua cuộc đời này mà không phải trải nghiệm những nỗi đau. Chỉ khác ở thời điểm sớm muộn và mức độ, sự việc mà thôi. Tôi nghe từng chút, thấm dần. Những ban mai mênh mang buồn, có anh bên cạnh, tôi bớt buồn hơn. Rồi cháu anh được xuất viện. Tôi tưởng sẽ ít còn dịp gặp lại. Nhưng không, sang ngày sau nữa… sau nữa… anh vẫn vào bệnh viện, như một người nhà, thay ca cho tôi để chăm sóc con tôi. Có lần mẹ chồng tôi vào, hỏi anh là thế nào với tôi. Anh cười nhẹ nhàng: “Cháu là người đồng cảnh ngộ với cô ấy, cũng là người thân của bệnh nhân”.
Song tôi biết, anh không chỉ là người đồng cảnh ngộ và đi cùng tôi, san sẻ với tôi một chặng đường ngắn ấy mà thôi. Mười bốn tháng con điều trị, là 14 tháng tình cảm của chúng tôi bền chặt dần. Ngày con bình phục như một phép thần kỳ, tôi cũng thấy mình như đổi khác hẳn đi. Tôi nhẹ nhàng gặp chồng, nhẹ nhàng giải quyết chuyện ly hôn theo đúng ý anh. Tôi lặng lẽ với cuộc sống mới của mình, thấy lòng an nhiên, thanh thản, không còn bồng bột những niềm vui, cũng không còn nặng trĩu nỗi buồn. Tôi thấy mình trưởng thành, thấy mình “chín” đi rất nhiều dù chỉ mới có một thời gian ngắn trải nghiệm những thử thách mà thôi.
Chồng tôi đồng ý trợ cấp cho con. Tôi gặp cô “vợ” mới của anh, lúc này đã sinh bé, nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng đến không ngờ. Rồi tôi đi, thuê một phòng trọ, bắt đầu những ngày tháng gượng mình đứng dậy từng chút một, để xây dựng lại cuộc sống của mình.
Người đàn ông đã cùng tôi vượt qua những ngày bão tố cuối cùng cũng ngỏ lời yêu thương, muốn được cùng tôi đi nốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Không như ngày 24 – 25 tuổi, tôi không náo nức vội vàng đồng ý nữa. Tôi xin anh cho tôi thêm thời gian. Và chúng tôi vẫn vậy, có một tình cảm đằm sâu, bình yên bên nhau, chờ đợi một thứ hạnh phúc sẽ chín từng chút một.
Tôi không biết cuộc đời mình rồi sau này có bằng phẳng hay chưa. Tôi không biết vượt qua cơn bão khủng khiếp rồi, điều gì sẽ chờ mình phía trước. Nhưng có một điều tôi biết chắc. Chính những cơn bão của cuộc đời sẽ khiến người đàn bà trở nên mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, từng trải hơn và “chín muồi” hơn. Tôi đã biết cách lắng nghe người khác, biết cách đôi khi cần nén lại những cảm xúc của chính mình để chu toàn và nghĩ đến nhiều người chứ không chỉ “đã nư” phần tôi. Tôi đã biết trân trọng từng phút giây bình yên mình được sống. Vì hơn ai hết, lúc này, tôi đã biết hạnh phúc là những giọt pha lê mong manh dễ vỡ, quý báu biết chừng nào.
Một ngày nào đó, khi con gái lớn lên, có lẽ tôi sẽ kể cho con nghe chuyện của mình, để dạy con học cách làm một người phụ nữ nhân hậu, nhiều cảm thông và mạnh mẽ.