Mẹ&Con – Tôi sững sờ khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp này. Cô ấy đã kịp có đứa con trai kháu khỉnh 1 tuổi với anh. Điều đó nghĩa là anh đã lừa dối tôi suốt hơn 2 năm nay, trong khi vẫn đều đặn đi về đúng giờ, mọi thứ như “trong tầm kiểm soát”!

Đứa con… từ trên trời rơi xuống!

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 6 năm, đã có một cô công chúa 4 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh xắn. Cuộc sống của chúng tôi là mơ ước của nhiều người. Anh làm vị trí quản lý ở một công ty nước ngoài. Tôi là nhân viên ở mức thường thường bậc trung, nhưng thu nhập cũng đủ trang trải cho những nhu cầu của bản thân mình. Chúng tôi được bố mẹ chồng giúp đỡ nên ngay sau khi cưới đã có căn hộ riêng. Phần nữa thì thu nhập của anh khá cao nên đời sống của chúng tôi hoàn toàn không có gì phải lo toan như những đôi vợ chồng son trẻ khác.

Cưới nhau mấy năm, khi tôi vừa sinh con thì cũng là lúc ông bà bên nội “trúng” một miếng đất lớn, bán ra đến cả chục tỷ đồng. Với số tiền này, ông bà chia cho các con mỗi người một phần. Chồng tôi cũng được hưởng đến cả tỷ đồng từ số tiền ấy. Anh bảo khoản tiền đó là lộc của ông bà cho để làm ăn, nên không nhập vào tài sản chung của gia đình. Tôi khá bực mình vì chuyện này, căng thẳng với anh một thời gian. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng đành thôi. Vì quả thật tài sản của cha mẹ cho riêng con trai thì nếu anh muốn giữ làm ăn, tôi cũng đâu thể mở miệng đòi hỏi gì trong đó được.

Mấy năm trời, anh không nói gì với tôi về khoản tiền riêng đó. Thỉnh thoảng tôi có hỏi, anh chỉ nói qua loa đang hùn vốn với anh Hai, chị Ba… Thấy anh vẫn đều đặn hàng tháng lo liệu mọi thứ trong nhà chu đáo bằng khoản lương ở công ty, lại chẳng có dấu hiệu gì đi sớm về muộn, không cờ bạc rượu chè, không bia ôm bia iếc, tôi cũng yên tâm và tin tưởng chồng mình.

Phải nói, chồng tôi là một người đàn ông chu đáo, luôn thể hiện trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi thường xuyên có những lần đi cà phê, đi chơi. Điều duy nhất khiến tôi loáng thoáng lo âu là không hiểu sao linh cảm của người đàn bà vẫn mách bảo rằng anh cần tôi như một người vợ quán xuyến gia đình, anh thể hiện rõ vai trò người chồng, người cha nhưng lại thiếu đi một chút nồng nàn, thiếu những nhớ nhung say đắm. Thế nhưng, nỗi lo ấy cũng chỉ thoáng qua, vì tôi tự nhủ rằng đã là vợ chồng thì cần sự ổn định, bình yên là chính, chứ những nồng nàn ấy có lẽ chỉ dành cho thời gian yêu đương thuở xưa thôi.

Thêm nữa, tôi không tìm ra được ở anh bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. Điện thoại của anh luôn để thoải mái trong nhà, tôi kiểm tra lúc nào cũng được. Chẳng bao giờ có tin nhắn đáng ngờ, chẳng bao giờ có cuộc gọi nào quá trễ. Sau này, điện thoại của anh lại được cài chương trình định vị. Nghĩa là chỉ cần tôi gọi và anh bắt máy, tôi sẽ biết chính xác anh đang ở đâu.

Ấy vậy mà… Một ngày, đột nhiên mẹ chồng bỗng gọi điện bảo tôi sang nhà, bà có việc quan trọng cần bàn. Tôi sang. Bà dè dặt rào trước đón sau một hồi rồi nhỏ nhẹ bảo với tôi: “Thằng M. chồng con… nó lỡ có con với người khác. Con trai. Đến tuần sau là thôi nôi, đầy năm rồi. Mẹ biết chuyện này thiệt thòi với con. Nhưng con sinh lần trước bác sĩ bảo khó sinh được nữa, M. nó lại mong có con trai. Thôi thì con có trách móc gì cứ trách mẹ đây. Mẹ biết M. nó thương con và thương cả con bé Ti nên không muốn có chuyện gia đình tan vỡ chi đâu. Mẹ chỉ mong con chấp nhận đứa con trai này của nó, để cho thằng bé được nhận bố, nhận ông bà, các bác các cô. Con bé kia cũng là người hiền lành, rất lễ phép, biết điều…”.

Toi phat hien chong co con rieng

(Ảnh minh hoạ)

Tôi điếng người, sững sờ. Những câu nói của mẹ chồng loáng thoáng lướt qua tai mà tôi không tin là thật, cũng không hiểu bà đang định nói gì. Mãi đến khi bà gật đầu khẳng định đến lần thứ hai, chìa ra cho tôi xem mấy bức ảnh về một thằng bé kháu khỉnh giống anh như đúc, tôi mới biết đây không phải chuyện đùa!

Cô ấy chỉ ở cách chúng tôi… hai tầng lầu!

Đất trời sụp đổ dưới chân. Tôi chạy xe về mà nước mắt trào ra, cứ chạy vòng quanh, vòng quanh không định hướng. Rồi thì cuối cùng tôi cũng phải về nhà, cũng phải đối diện với anh. Trước ánh mắt bàng hoàng tuyệt vọng của tôi, anh mím chặt môi rồi khẽ gật đầu, xác nhận những điều mẹ chồng đã nói với tôi là đúng.

Hóa ra, hơn hai năm trời nay tôi cứ tưởng mình hạnh phúc thì cũng là chừng đó khoảng thời gian anh đã gặp, đã yêu, đã chung sống và có con với người phụ nữ khác! Tệ hại hơn, trong khi chỉ có mình tôi không biết thì thật ra bên nội, cả ông bà và anh chị của anh đã biết rõ chuyện này rồi. Sự thật vỡ ra dần. Tôi thật không tin vào tai mình khi biết rằng hơn hai năm nay, người phụ nữ ấy sống chung một khu chung cư với chúng tôi, chỉ cách tôi có… hai tầng lầu!

Đó là lý do tại sao anh không bao giờ đi sớm về muộn, điện thoại với chương trình định vị luôn báo cho tôi biết anh ở gần nhà mà anh vẫn đủ thời gian để… có con riêng! Thì ra, những buổi sáng anh bảo đi xuống sân chạy bộ tập thể dục, những buổi tối “Anh uống cà phê với bạn ngay quán cà phê dưới đất, em có gì cần cứ gọi, anh về ngay nhé!” chính là lúc anh đang dành cho cô ấy! Dễ quá mà! Một khu chung cư tiện nghi, cao cấp, kín đáo và ai về đến nhà cũng đóng cửa, chẳng ai biết đến ai. Một khu chung cư có thang máy, anh cứ thế đường hoàng bấm đi lên, nếu thấy có dấu hiệu gì bất ổn thì chỉ cần cười xòa: “Ồ, anh bấm nhầm tầng trên…”, thế là xong!

Tôi làm sao ngờ được chẳng bao giờ anh có tin nhắn hay cuộc gọi “mờ ám” đơn giản bởi vì anh sử dụng một số điện thoại khác để liên lạc. Và mỗi khi có chuyện khẩn cấp không thể không gọi anh, ví dụ như con đau ốm đột xuất, thì người thứ ba của chồng tôi thay vì gọi cho anh sẽ gọi điện cho… chị của anh, nhờ chị ấy liên lạc giúp với anh bằng những “ám hiệu” riêng khiến tôi không một mảy may nghi ngờ!!! Tôi làm sao ngờ được số tiền cả tỷ đồng anh được bố mẹ chia cho, bảo là hùn vốn làm ăn chính là khoản tiền để thuê nhà riêng, để bảo bọc, che chở, lo toan chu toàn cho mẹ con cô ấy suốt hai năm trời như thế!!!

Trái tim tôi vỡ ra từng mảnh vì đau đớn và tổn thương. Đau vì bị lừa dối. Đau vì bị biến thành một kẻ ngốc nghếch cả hai năm nay, với cả chồng và gia đình chồng. Đau vì chính những người phụ nữ trong gia đình chồng tôi – những người lẽ ra phải hiểu nỗi khốn cùng của một người phụ nữ bị chồng lừa dối là như thế nào – lại tiếp tay cho anh, che chở cho mối quan hệ của anh, bảo vệ cho đứa cháu trai máu mủ ruột rà của họ.

Bỏ anh ư? Thế còn con tôi, đứa con gái bé bỏng chỉ mới chưa hết tuổi đi mẫu giáo, nó sẽ ra sao nếu như cha mẹ chia lìa? Và nữa, tôi cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà với đầy đủ sự ích kỷ của đàn bà. Bỏ anh lúc này thì anh sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc ngay. Có con trai, rồi biết đâu chỉ vài năm nữa thôi có thêm con gái. Còn tôi, với thu nhập chỉ vừa phải như vầy, với hai bàn tay trắng vì căn hộ đang ở vẫn do bố mẹ chồng đứng tên, với một đứa con gái còn nhỏ, với một chút bệnh tật riêng, và trái tim tan nát vì bị lừa dối như thế này, rời anh thì liệu tôi có thể nào lo lắng chu toàn cho con gái tôi không? Có thể nào xây dựng lại cuộc sống của mình không? Tôi phải làm gì đây? Tôi tìm đâu ra cho mình một lối thoát, một con đường, tìm đâu ra cách để vực mình đứng dậy mà sống đây? Hay là cứ đành theo như người xưa, chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để mà giữ cho con có một cuộc sống yên lành, để mà sống tiếp quãng đời tuyệt vọng của mình sắp tới?

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?