Sao con khóc thế? Làm sao cho con nín?
Những ngày đầu tiên vừa chính thức ẵm bồng bé trên tay, bạn cuống cuồng vì những lần bé khóc. Bé khóc vì tã bẩn, ướt. Bé khóc vì đau. Bé khóc vì đói bụng và khát sữa. Bé khóc vì buồn ngủ. Bé khóc vì mệt. Bé khóc vì cảm giác bị “bỏ rơi”. Bé khóc vì lạnh hoặc nóng quá. Bé khóc vì tấm đệm lót dưới lưng bị cấn. Hoặc thậm chí bé khóc vì… chẳng có lý do nào để khóc cả, bé khóc như thói quen mang tính phản xạ, như một “nhu cầu” bình thường bên cạnh ăn, ngủ, đi ngoài…
Phản ứng của bất kỳ bà mẹ nào khi nghe tiếng khóc của con luôn là: “Con mình sao thế? Làm sao cho bé nín bây giờ?”. Tuy nhiên, hãy biết rằng thật ra trừ khi bé khóc quá nhiều, khóc đến mức lả người đi, nôn trớ, vật vã… mới là dấu hiệu bất ổn và nguy hiểm, còn lại những “trận” khóc làm nư tí đỉnh, nhõng nhẽo đòi mẹ hoặc gửi đi ít “thông điệp” con cần gì thì tiếng khóc ấy hoàn toàn bình thường, thậm chí còn được bác sĩ khuyến khích.
Bạn biết không, trẻ “lớn khôn” chính từ… tiếng khóc đấy. Cùng với sự phát triển thần kỳ của não bộ và hệ thần kinh trong 6 tuần đầu đời, bé bắt đầu tạo được mối liên kết dần giữa việc “khóc” với những nhu cầu cần đáp ứng như thay tã, vỗ về, lạnh, đói… Nó cũng giống như việc bạn học một “ngôn ngữ” mới vậy. Tiếng khóc của trẻ thấy vậy mà không hề giống nhau! Cùng là tiếng khóc, nhưng tiếng khóc hờn, tiếng khóc tỉ tê, tiếng khóc vì mẹ đi đâu lâu quá mới về với con sẽ khác xa tiếng khóc thét lên vì đau, tiếng khóc “rầm rầm” như cần… báo động vì con mới làm bẩn tã rồi!
Mẹo cho mẹ!
Một số nhà nghiên cứu trên thế giới hướng dẫn bà mẹ cách thử “ra dấu” cho những bé chưa biết nói. Bắt đầu từ những nhu cầu căn bản nhất như “ăn”, “uống”, “con muốn thêm nữa”, “con không muốn nữa”. Họ phát hiện ra một kết quả rất đáng ngạc nhiên là bé trở nên bớt đi những trận khóc ầm ĩ, thay vào đó là quen thuộc dần với cách ra dấu của mẹ để “nói chuyện” với mẹ dễ dàng hơn.
Theo thời gian, cứ mỗi tháng trôi qua trong vòng 1 năm đầu đời (cho đến ngày bé biết dùng đến ngôn ngữ khác là… tiếng nói), càng lúc bé càng biết cách làm “phức tạp” và đa dạng hóa tiếng khóc với nhu cầu của mình. Nói một cách vui vui: Bạn có thể tự hào vì con đã “lớn khôn”, bằng cách biết sử dụng từng tiếng khóc, cách khóc, kiểu khóc một cách chính xác rồi đấy nhé!
Biết như thế, bạn sẽ thở phào một cái nhẹ nhõm với chuyện khóc của con rồi. Đừng lo bạn không “giải mã” được tiếng khóc của con! Bản năng của người mẹ rất tuyệt vời. Cùng với quá trình chăm sóc, cùng với việc bé ứng dụng tiếng khóc… thuần thục, thì bạn cũng sẽ hiểu và giải mã được các thông điệp ấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những tuần lễ đầu tiên, nếu như bạn lúng túng và chưa “quen”, bạn có thể tập trung kiểm tra qua lần lượt các “thủ phạm” dễ gây nên tiếng khóc của con, như: Bé có đói không? Nhiệt độ trong phòng có thích hợp? Bé có bị đau ở đâu không? Có con côn trùng nào cắn đốt bé không? Bé có ợ được chưa hay vẫn còn đầy bụng sau khi bú? Tiếng động xung quanh có ồn ào quá? Ánh sáng trong phòng có chói gắt không?
Lưu ý là bạn cần tìm nguyên nhân chứ đừng mất thời gian cố gắng dỗ bé nín bằng những câu như: “Nín đi con, nín đi con…” nhưng lại chẳng làm gì ngoài ẵm bồng bé đi tới đi lui cả! Như đã nói, tiếng khóc thông thường luôn ẩn chứa một thông điệp. Bạn cần tìm ra thông điệp đó. Trong trường hợp đã rà soát lại một lượt các nguyên nhân và yên tâm rằng tất cả đều ổn mà bé vẫn khóc, lúc này bạn hãy đặt con vào trong nôi, tắt bớt đèn để chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ, yên tĩnh. Có thể ở bên cạnh bé nhưng chỉ vỗ về nhè nhẹ chứ đừng ẵm bé trên tay nữa. Được tránh xa mọi kích thích, tiếng khóc của bé sẽ “êm dịu” dần cho đến khi bé tự nín.
Mẹ ơi… đừng “sợ” con khóc!
Từ 6 tháng tuổi trở đi, bé bắt đầu trở nên rất biết cách “làm trò”. Bé phát hiện tiếng khóc của mình có “uy lực” nhất định, rằng hễ bé khóc, bé sẽ được quan tâm một cách đặc biệt hơn. Một loạt các “dữ liệu” về nguyên nhân – hệ quả dần dần được xây dựng và càng lúc càng rõ ràng hơn trong bé. Bé dần học được cách “mếu máo” mỗi khi muốn đòi một điều gì đấy. Đặc biệt, bé cũng bắt đầu học được cách dùng tiếng khóc để “đòi mẹ”. Bạn thắc mắc sao hồi trước con đâu có như thế, ngoan quá chừng mà bây giờ hễ cách mẹ tí xíu thôi là đã khóc. Thật ra, khi còn là trẻ sơ sinh, bé hoàn toàn không có khái niệm “mẹ đi – mẹ về”. Nhưng giờ đây, bé đã bắt đầu biết bối rối với chuyện mẹ đâu rồi, mẹ ở đâu, mẹ đi rồi mẹ có về không (bé học được khái niệm tâm lý được gọi là “sự hiện hữu vật thể”). Chính vì đã học được, đã ý thức và hiểu về chuyện đó nhưng lại… chưa biết nói để “hỏi” mẹ: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Mẹ về sớm với con nha!” nên bé sẽ sử dụng tiếng khóc của mình như vũ khí duy nhất để… buộc mẹ ở gần bên mình, không rời xa.
Để giải quyết khó khăn về chuyện khóc đòi mẹ ở tuổi này, cách đơn giản nhất là bạn hãy tập cho con chơi trò ú òa. Khi bé quen thuộc dần với trò chơi ú òa, trong những ý thức, khái niệm tâm lý của bé sẽ dần hình thành được một ý niệm mới: Mẹ vẫn ở đó, vẫn tồn tại và chỉ “vắng mặt” trong thoáng chốc rồi lại… hiện ra! Quen được với điều này, bạn nhận ra bé sẽ bớt đòi mẹ bằng kiểu khóc ngằn ngặt đầy hoảng sợ mỗi khi mẹ chỉ đi đâu một chút.
Khoảng 12 tháng trở đi, bé khiến bạn lắm lúc phải… phì cười vì cái trò “giả vờ” rất đáng yêu, như vừa bị mẹ la một tiếng thì lập tức bé “mếu” ngay như thể con “tủi thân” lắm vậy! Bạn cần học cách không phải lúc nào cũng đáp ứng răm rắp theo tiếng khóc của con như khi con còn bé xíu xìu xiu nữa. Nếu bạn để bé nhận ra hễ bé khóc là “muốn gì cũng được”, con sẽ càng lúc càng… sử dụng “tốt” vũ khí này và bạn sẽ dần dần phát stress lên vì gặp phải một đứa trẻ quá chừng mè nheo, nhõng nhẽo.
Sẽ rất có ích cho bạn nếu bạn học được cách dằn bớt cảm xúc trong giai đoạn này, để xác định nhanh bé khóc vì nguyên nhân gì và nếu chẳng qua chỉ là con “bày trò” thì hãy để bé tự xoa dịu bản thân. Khi bé tự dỗ mình, bé bắt đầu học được những bài học kỹ năng đầy giá trị. Ấy là cách tự làm cho mình “vui” hơn, là cách “an ủi” bản thân và vượt qua những đòi hỏi không được đáp ứng.
Bạn cũng cần làm mẫu cho con, lặp đi lặp lại những câu nói thể hiện nhu cầu của bạn như: “Mẹ muốn ăn”, “Mẹ mệt”, “Mẹ buồn ngủ”. Đến một lúc, bạn sẽ nhận ra bé biết cách thay thế việc khóc ầm ĩ bằng những từ ngữ bập bẹ đầu đời đúng ngữ cảnh, thể hiện mong muốn. Bạn xem, hóa ra tiếng khóc có ích biết bao nhiêu và nếu như bạn khéo “định hình”, thiên thần bé bỏng sẽ lớn khôn từng ngày, học được biết bao điều từ… tiếng khóc!
Bác sĩ Phạm Khuê Anh
(BV Nhi Đồng 1)
Mẹ lưu ý
Tuyệt đối không bao giờ nên quát tháo lớn tiếng, thậm chí đánh vào mông con khi bé khóc mãi mà bạn trở nên mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế. Những lúc bạn cảm thấy mình “quá tải” với tiếng khóc của con, bạn nên nhờ một người khác trong gia đình “tiếp sức” ẵm bồng, dỗ dành bé trong khi bạn lánh tạm sang một phòng khác để bình tĩnh lại. Càng căng thẳng, bạn chỉ càng làm bé khóc nhiều hơn, vì bằng sự nhạy cảm của mình, bé đủ sức “hiểu” hết mọi cảm giác… nổi khùng trong lòng bạn đấy!