Các kết quả rút ra từ nghiên cứu Sự phát triển của trẻ sinh đôi giai đoạn đầu đời – một dự án thu hút được hơn 10.000 gia đình có bé sinh đôi trong khoảng giữa thập niên 90, để trả lời những thắc mắc liên quan tớ bản năng và những điều hình thành ở trẻ qua quá trình nuôi dạy. Các cặp song sinh giờ đây đã đủ lớn để các nhà nghiên cứu có thể so sánh giữa quá trình phát triển giai đoạn đầu đời với sự thành công hoặc thất bại của chúng khi lớn lên.
Các nhà nghiên cứu quan sát những bức vẽ của các bé khi chúng còn nhỏ, sau đó xem xét kết quả học tập của chúng ở trường khi chúng lớn lên. Họ đánh giá năng lực mỗi đứa trẻ theo một thang đo từ 1 đến 12, với 12 là con số thể hiện mức độ có đầu óc thực tế cao nhất. Óc thực tế trong trường hợp này bao gồm việc thể hiện được những nét vẽ cơ bản: Mắt, tai, mũi, miệng, tay và chân. Việc một đứa trẻ phác họa được hình ảnh tay chân, các đặc điểm khuôn mặt, thậm chí cả những chi tiết trừu tượng, có thể đánh giá đứa trẻ đó có mức IQ cao hơn.
Sự tương quan trí não cũng đến từ gen. Những cặp song sinh cùng trứng vẽ giống nhau hơn những cặp song sinh khác trứng, và các bức vẽ trong quá khứ có một sự liên kết tới trí thông minh sau này của trẻ. Dĩ nhiên vẫn còn có nhiều yếu tố khác bên ngoài quyết định lên sự thông minh – tiến sĩ Rosalind Arden, tác giả chính của nghiên cứu trên nhận định.
Tóm lại, độ tuổi chập chững không hề là quá sớm, đó là giai đoạn thích hợp để bắt đầu theo dõi những thay đổi về nhận thức của trẻ. Khi bắt gặp cô nhóc 4 tuổi vơ lấy viết và vẽ nguệch ngoạc lên tường, có thể mẹ sẽ hơi bực bội và trách mắng bé, tuy nhiên mẹ cũng nên để ý một chút trước khi xóa hoặc lau chùi đi mất “tác phẩm nghệ thuật” ấy nhé. Biết đâu mẹ sẽ nhìn thấy được những dấu hiệu cho thấy khả năng hoạt động trí não của bé thì sao!