Mẹ&Con - Chuyên gia tư vấn tâm lý Thu Hiên (tổng đài 1088) cho biết: Quan trọng nhất là phụ huynh chiều con đúng cách và phải có điểm dừng. Muốn trẻ dứt bỏ được trò nhõng nhẽo mít ướt, chính bản thân cha mẹ phải biết những đòi hỏi nào được phép, những đòi hỏi nào không. Phải cương quyết với con, không quát nạt đánh mắng nhưng phải thật cương quyết để duy trì nề nếp ấy ngay từ khi con còn nhỏ. Tiếng khóc của con cho mẹ biết nhiều điều! 4 điều cha mẹ làm trẻ khóc thầm 12 lý do khiến trẻ quấy khóc mẹ nên biết

Làm cách nào “dẹp loạn” trò mít ướt của con? 4

Khi con khóc, bạn phải xác định được trẻ đang cảm thấy tổn thương thật sự hay chẳng qua là để mè nheo đòi hỏi một thứ gì đó. Bé khóc vì tổn thương thật sự thường có xu hướng cố nén (nhưng tiếng khóc vẫn bật ra), bé né tránh những quan tâm của mọi người, thường thu mình vào một góc riêng và không muốn bạn nhìn thấy. Ngược lại, bé khóc vì mè nheo, nhõng nhẽo, mít ướt thường cố… khóc cho thật to (như cách nhắc nhở với mọi người rằng mình đang khóc). Bé thường sà vào ngay một ai đó tỏ cử chỉ quan tâm đến mình và khóc nhiều hơn để tìm đồng minh. Thấy được điều này, bạn sẽ có hướng xử trí khác nhau. Trẻ khóc thật sự vì cảm giác bị tổn thương cần được tiếp cận, trò chuyện, chia sẻ và an ủi, trong khi đó trẻ mít ướt, mè nheo có khi cần được cha mẹ… giả lơ, để trẻ hiểu rằng nước mắt không phải là vũ khí tối thượng.

Cha mẹ nên làm gì khi con mít ướt? Câu trả lời đúng cho bạn là nên tránh quát tháo, đánh mắng, chỉ nói nhẹ nhàng nhưng thật dứt khoát, ngắn gọn, cương quyết với con. Ví dụ bạn đưa con đi siêu thị, trẻ đòi mua một món đồ chơi đắt tiền. Nếu không đồng ý, bạn có thể nói ngắn gọn: “Mẹ sẽ mua cho con một con heo đất để con để dành tiền quà vặt hàng ngày. Khoảng 1 tháng nữa tiết kiệm đủ tiền, con sẽ mua được”. Sau đó, phải dứt khoát đi ngay khỏi siêu thị, không chần chừ, không đứng lại, không lắng nghe thêm những lời mè nheo: “Mua cho con bây giờ đi mẹ…!”.

Có những bé, vốn có thói quen mít ướt từ nhỏ trong trường hợp này sẽ tiếp tục dậm tay dậm chân, kéo áo mẹ, nài nỉ liên tục, thậm chí ngồi bệt xuống đất và giở trò khóc lóc. Bạn không nên quát mắng (dù quả thật rất khó khăn để kiềm chế mình trong những trường hợp thế này), hãy mạnh dạn bước ra quầy tính tiền.

Bé có thể sẽ khóc rống lên to hơn, khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào bạn. Bé có thể giãy đành đạch, nằm lăn ra sàn gào thét thảm thiết. Nhiều bà mẹ đến lúc này thì chịu hết nổi, sẽ chọn giải pháp hoặc lôi xềnh xệch bé đi, phát cho mấy phát vào mông, hoặc đành chấp nhận mua món đồ chơi ấy. Tuy nhiên cách làm đúng cho bạn là hãy bình thản sắp xếp lại túi đồ đã mua của mình (nhằm giúp bé có thêm thời gian thay đổi ý kiến, nhưng bộc lộ rõ rằng bạn không quan tâm đến trò mè nheo, mít ướt của trẻ), sau đó thong thả đi thẳng (nhưng vẫn kín đáo quan sát để bé an toàn, không bị lạc).  

Chắc chắn dù lì đến mức nào, nhõng nhẽo và mít ướt đến mức nào, bé vẫn sẽ chạy theo bạn sau đó. Hãy dứt khoát cương quyết một vài lần như thế, con sẽ tự khắc nhận ra rằng nước mắt và tiếng gào thét của con không đủ sức để bắt bạn chiều theo, đáp ứng mọi yêu cầu của bé được. Tuy nhiên, cần lưu ý là không nên cứng nhắc đến mức lạnh lùng. Hãy luôn tạo cho trẻ cơ hội để vâng lời, phục thiện và hợp tác với bạn. Ví dụ bạn cần đưa ra những thỏa thuận rõ ràng trong gia đình và nghiêm túc thực hiện những thỏa thuận ấy. Bé muốn xem phim hoạt hình? Được, nhưng chỉ đúng 30 phút thôi! Bé muốn có một món đồ chơi? Hãy làm cho bé các thẻ bé ngoan dùng ở nhà. Mỗi lần bé làm một việc tốt (giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, tự tắm rửa, ăn cơm ngoan, đạt điểm cao), hãy thưởng cho bé một phiếu. Quy định rõ rằng đủ bao nhiêu phiếu con sẽ được chọn món đồ chơi đó. Như vậy, bé sẽ dễ hợp tác với bạn hơn là bạn cứ dứt khoát từ chối, không cho mua và lại… khóc rống lên! 

Tags:

Bài viết liên quan