Mẹ và Con - Giữa những ngày Sài Gòn căng mình chống dịch thực hiện giãn cách xã hội, những câu chuyện tử tế khiến cuộc sống nhẹ nhõm đôi phần. Kể làm sao hết những tấm lòng cùng sát cánh bên nhau trong hoạn nạn...

Đã hơn 2 tháng trôi qua, TP HCM vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội. Đây không phải lần đầu tiên TP HCM tiến hành giãn cách xã hội nhưng có lẽ là lần lâu nhất và là lần khiến Sài Gòn sống thật chậm lại, trong không khí trầm buồn với số ca nhiễm tăng vọt, cùng với những ca tử vong ngất ngưởng.

Thế nhưng người Sài Gòn vẫn lạc quan, yêu đời, yêu cả những người xung quanh, người Sài Gòn che chở và đùm bọc lẫn nhau. Chỉ có khi nguy nan, lâm vào hoàn cảnh cấp bách, ta mới thấy được những tia nắng của tình thương lan tỏa. Thế mới thấy, Sài Gòn vẫn chưa thể bị tình hình dịch bệnh căng thẳng đánh bại, mà chúng ta vẫn vững mạnh ý chí và tình thương, để làm “giàu” thêm nét đẹp văn hóa cho mảnh đất này.

Có một Sài Gòn thương đến vậy… 

Nhiều người hàng đêm trăn trở mà không tài nào chợp mắt được. Họ nghĩ về một thành phố  đã từng rất “hoa lệ”, sầm uất, là nơi mơ ước của rất nhiều người con từ khắp nơi trên đất Việt, mà giờ đây có vẻ “xác xơ” bởi cơn bão mang tên “Cô Vy” càn quét. Nhiều người thích sự tấp nập, sự xô bồ và hối hả ở đất Sài thành, nhưng rồi cũng phải vội vã rời đi khi thành phố “trở bệnh”. Nhưng những người con gốc Sài Gòn thì vẫn một lòng bám trụ, tập cách sống chung với lũ, yêu thương, san sẻ và chưa bao giờ ngừng yêu thương mảnh đất này. Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để “chữa”, “trị”, và “phục hồi” nhưng niềm tin về ngày bình yên, ngày của những trận tắt đường, của sự nhộn nhịp, tấp nập sẽ sẽ quay lại. Và thành phố sẽ lại dang tay ôm ấp những người con tứ xứ vào lòng.

giãn cách xã hội

Tháng ngày đặc biệt và những niềm nhớ

TP HCM vẫn luôn được biết đến với một tên gọi khác “Sài Gòn nghĩa tình”. Thành phố hai mùa mưa nắng trước giờ vẫn bao dung, chở che cho biết bao người, giờ thành phố ốm rồi, những người “lấy phố làm nhà”, nhọc nhằn bám đường mưu sinh biết đi về đâu ?

Chứng kiến hình ảnh các cụ già, các em bé bị nhiễm bệnh mang trong mình bộ đồ bảo hộ di chuyển đến khu cách ly, những thanh niên tình nguyện viên, các y bác sĩ ngày đêm làm việc để cứu lấy sự sống của dân, tôi thật sự rất đau, chỉ ước rằng có phép màu xuất hiện.

Sài Gòn chỉ “bệnh chút thôi”. Thành phố khỏe, mọi người mới khỏe được. Và dịch cũng khiến người ta nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất vô thường, không ai biết chắc mọi thứ sẽ biến đổi thế nào. Ít ai ngờ rằng, chỉ sau một đêm, số ca dương tính của Sài Gòn đã lên tới hàng nghìn.

Người lạ hay người quen thì bây giờ cũng chỉ nhận được ra nhau bằng đôi mắt, nụ cười giấu đi sau lớp khẩu trang mất rồi. Chào nhau bằng ánh mắt, cười đùa cũng bằng ánh mắt, vui đến mấy cũng không giấu nỗi lo âu. Vui sao nổi khi thành phố thương yêu nơi mình sống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bây giờ, người ta mới hiểu hết ý nghĩa đắt giá của hai từ “an yên”. Hãy cố gắng chấp hành và thực hiện tốt giãn cách xã hội. Sài Gòn khỏe chúng ta mới có được những ngày tháng tung tăng tận hưởng. Cố một chút nữa thôi, rồi sẽ ổn!!! Chỉ cần bước qua sóng gió này thì Sài Gòn sẽ trở lại mạnh mẽ, xinh đẹp và hào sảng như những ngày đông vui trở lại…

Tình thương lóe sáng giữa tâm dịch

sài gòn chống dịch

Giữa những ngày Sài Gòn căng mình chống dịch thực hiện giãn cách xã hội, những câu chuyện tử tế khiến cuộc sống nhẹ nhõm đôi phần. Kể làm sao hết những tấm lòng của bà con trong hoạn nạn, những bếp ăn đỏ lửa miễn phí khắp Sài Gòn để cùng dìu nhau đi qua mùa dịch mà không ai bị bỏ lại phía sau. Sài Gòn là thế, người góp sức, người góp yêu thương, người góp vật chất… Rồi mấy bữa hết dịch, ta lại mỉm cười vì Sài Gòn đi qua những ngày khó khăn, vẫn ấm tình người đến thế…

Có những con người ở đâu xa lạ thậm chí là không biết mặt nhau cho đến khi dịch bệnh thực hiện giãn cách xã hội ở cái thời điểm dịch bệnh Covid-19 này họ lại san sẻ cùng nhau từng thứ nhỏ nhặt nhất, từ bó rau, cái trứng gà trứng vịt hay ràng bánh tráng… cũng san sẻ cho mọi người. Các anh chị đồng nghiệp thì rối rít hỏi han, giúp đỡ. Những thời khắc này đáng để con người ta trân trọng và ghi nhớ mãi.

Những “siêu thị 0 đồng” mọc lên ngay giữa những nơi đang phải chịu phong tỏa. “Gian hàng 0 đồng, kết nối yêu thương”. Ở đây, người lao động nghèo có thể đến chọn quà là các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày, phiếu được phát cho bà con mỗi ngày để đảm bảo ai cũng trang trải được chút nào khó khăn hiện tại. Gạo, trứng, mắm muối, rau, thịt, trái cây… tất cả đều được các mạnh thường quân gom góp để cùng chung tay, để vượt qua được lúc khó khăn này.

Cùng với những nỗ lực, tin yêu, mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn định. Sài Gòn sẽ lành bệnh, rồi lại bắt đầu cho cuộc sống bình thường cùng những ngày làm việc tràn đầy năng lượng, những buổi hẹn hò rôm rả tiếng cười. Hãy đừng thôi hy vọng, bạn nhé!

Bài viết liên quan