Mẹ&Con –  “Thương cho roi cho vọt” là câu nói thường được nhiều cha mẹ áp dụng mỗi khi con mình mắc lỗi lầm gì đó, thế nhưng liệu đấy có phải là phương pháp đúng đắn mà các bậc cha mẹ nên làm hay không?

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước đoạn video một em học sinh ở Hải Phòng bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt và dùng gậy đánh vào chân để trừng phạt. Tất nhiên, đây không phải là câu chuyện duy nhất xảy ra. Trước đó, đã có nhiều trường hợp học sinh bị phạt quỳ, tát, đánh… Lý do của tất cả những hành động gây tổn thương cho trẻ này là “Thương cho roi cho vọt”. Muốn con ngoan, trò giỏi thì phải nghiêm khắc, thậm chí là đánh đập.

Có thể câu nói này áp dụng vào thế hệ trước đó thì đúng, còn bây giờ trẻ đang lớn lên với nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Ngày xưa chỉ cần được đi học là may, còn bây giờ không chỉ học đủ mà còn phải học cao. Áp lực ở trường lớp đã lớn, nếu không may con mắc lỗi gì cha mẹ áp dụng biện pháp đánh, mắng, trách phạt cực đoan quá rất dễ gây nên tâm lý bất ổn. Thêm nữa, những đoạn video trẻ bị giáo viên tát hay phạt quỳ bị phát tán trên mạng cũng có thể gây tổn thương tâm lý cho trẻ nếu không may chúng nhìn lại.

Đánh mắng, trách phạt liệu có phải là giải pháp cho lỗi lầm của con? 5
Ảnh minh họa

Nhân câu chuyện về có nên đánh, mắng trẻ hay không? Một phụ huynh đến từ Hà Nội – anh An đã chia sẻ bản thân anh có những cách khác linh hoạt hơn, thay vì đánh khi con mắc lỗi hoặc trong trường hợp con cái quá cứng đầu, lì lợm thì nên làm thế nào:

“Khi một đứa trẻ ương bướng, cha mẹ và giáo viên phải cùng hợp sức xử lý, không đùn đẩy trách nhiệm cho ai hết, còn bạn bảo vì con hư nên ba mẹ thầy cô phải phạt tức là ngụy biện. Ví dụ, con mình bướng lên, phun nước bọt lung tung thì mình và cô chủ nhiệm ngồi nói chuyện với nhau mỗi ngày để cùng cập nhật tình hình, mỗi lần 5-10 phút thôi, không nhiều nhưng để thấy sự nỗ lực tìm cách hiểu rõ cái ức chế của con thực sự là gì để giúp con thoát khỏi nó. Con không có lỗi gì cả, lỗi là ở ba mẹ thầy cô chưa giúp được gì cho con”.

Qua chia sẻ trên, có thể thấy vai trò dạy dỗ con của cha mẹ lẫn giáo viên đều quan trọng ngang nhau. Cha mẹ không thể đổ hết mọi trách nhiệm cho giáo viên khi gửi con ở trường, điều quan trọng nhất đó chính là cùng nhau hợp tác và tìm ra cách giải quyết vấn đề trong trường hợp trẻ quá bướng bỉnh, ngổ ngáo bởi rất có thể những hành vi đó của trẻ là do chúng có những vấn đề riêng mà không giãi bày được.

Đánh mắng, trách phạt liệu có phải là giải pháp cho lỗi lầm của con? 6

Ảnh minh họa

Anh An cũng chia sẻ thêm những hệ lụy có thể nhìn thấy ngay trước mặt nếu anh đánh mắng trách phạt con nặng nề:

“Khi con làm lỗi, nếu la mắng con thì cha mẹ sẽ mệt cổ họng, đau tay, tâm lý ức chế vì nuôi dưỡng những suy nghĩ tức giận. Con thì tổn thương tâm lý, bị xúc phạm, không nhận ra bản chất vấn đề mà tập trung vào dằn vặt bản thân. Nói chung là cha mẹ tốn rất nhiều năng lượng để tạo ra thêm năng lượng tiêu cực ở con và không giúp giải quyết vấn đề. Thay vào đó nên làm gì? Tôi sẽ bảo con lại, ôm con và trò chuyện, từ từ bóc tách vấn đề, cho con mở lòng nói ra, cùng nhau tìm ra nguyên nhân cốt lõi ở đâu? 

Cùng nhau lên phương án giải quyết, thử xem cách nào hiệu quả hơn. Thế là không mệt mỏi lại không ức chế, vấn đề được giải quyết mà ba con lại có dịp hiểu nhau, rất tiết kiệm năng lượng lại còn tiết kiệm thời gian nữa”.

Anh An cũng chia sẻ một câu chuyện, chính bản thân anh chứng kiến về một cậu bé bị bố đánh mắng ngay trước cổng trường:

“Có lần tôi thấy ông bố kia đánh mắng con trước cổng trường vì bé không chịu vào học suốt 30 phút liền. Cô giáo xót quá, ra bế vào luôn cho bé đỡ bị đánh nữa. Con tôi cũng có lúc không muốn vào học, tôi ôm con trước cổng trường, hỏi lý do, phân tích hệ quả và giải pháp rồi con chọn vào học. Tất cả chỉ mất có 5-10 phút”.

Dĩ nhiên, bạn có thể nói: Đâu phải lúc nào mình cũng kiềm chế được như vậy, nhiều lúc trẻ bướng bỉnh đến mức cha mẹ giận điên người lên! Nhưng qua đó, ta mới thấy được rằng những biện pháp cứng nhắc như đánh đập, trách mắng không hề giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến trẻ thêm sợ hãi hoặc bất cần. Sự nóng giận của cha mẹ chỉ cho thấy cảm giác bất lực, không biết phải làm gì.

Thay vì tạo ra năng lượng tiêu cực, tâm lý ức chế cho cả cha mẹ lẫn con cái, hơn lúc nào hết, cha mẹ cần học cách trò chuyện để tìm ra vấn đề thực sự mà con đang gặp phải, đồng hành cùng con để vượt qua!

Theo Helino

Tags:

Bài viết liên quan