Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Cho đến khi nhìn thấy chính gia đình mình có nguy cơ vỡ tan tành vì một mối tình chat chít, ngoại tình online.
Chồng tôi rất tự do và câu chuyện ngoại tình… ảo
Lập gia đình sớm, lại bằng tuổi, nên khi vợ chồng tôi vừa đến ngưỡng tuổi 32 thì đã có với nhau hai mặt con kháu khỉnh. Người phụ nữ hai con là tôi, ở cái tuổi đó có những lúc đã thấy mình chớm… già. Bận bịu tối tăm mặt mũi vì con, vì công việc, vì họ hàng nội ngoại hai bên (tôi là con gái trưởng, lại là dâu trưởng), có những lúc nhìn lại mình trong gương, tôi giật nẩy người. Chao ôi, người ta bảo “gái ba mươi tuổi đã toan về già” chẳng quá chút nào!
Thế nhưng chồng tôi thì khác. Là đứa con trai duy nhất trong dòng họ nên dù là con trưởng nhưng từ bé đến lớn anh hầu như chẳng hề phải “động móng tay”. Được cưng chiều, được chăm chút lo toan mọi thứ nên anh rất “hồn nhiên”.
Ngay cả đến khi lập gia đình, có với nhau hai mặt con rồi thì ngoài chuyện đi làm, kiếm được khá nhiều tiền, còn lại anh chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện con học ra sao, cô giáo kêu đi họp phụ huynh thế nào, ở nhà cái bóng đèn nào hư, đường ống nước nào rò rỉ…
Anh sống thoải mái như một anh chàng độc thân vui tính! Quần áo thời trang, sành điệu, tiền bạc kiếm được đưa tôi phân nửa để lo mọi chuyện trong nhà, nửa còn lại anh giữ riêng cho những thú vui của mình: mua sắm các thiết bị điện tử hiện đại, các “đồ chơi” hitech của đàn ông.
Một ngày của anh là đến công ty làm việc, hết giờ nhập hội tennis. Xong nữa, đến khi mệt nhoài thì chỉ về nhà ăn cơm, tắm rửa, sau đó vào phòng làm việc ở nhà online, chat chít, chơi game, sống trong sở thích của một anh chàng rất hiện đại và hitech!
Tôn trọng những sở thích này của chồng và cũng đã chấp nhận thỏa thuận không can thiệp quá sâu vào “thế giới riêng” đó của anh từ hồi còn chưa cưới nên tôi không càu nhàu, cũng chẳng bực mình. Có chăng là nhiều lúc, tôi thở dài thấy sao chồng mình giống như một chàng trai… mới lớn hơn là giống một ông bố của hai đứa con.
Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng ngoại trừ những điểm tôi kể đó thì anh vẫn cứ là một người chồng không đến nỗi, nếu không nói là nếu ở ngoài nhìn vào thấy rất nhiều ưu điểm.
Anh đẹp trai, khỏe mạnh, cao ráo, nói năng hóm hỉnh lôi cuốn. Anh không hề rượu chè, bài bạc, không có thói vũ phu hay gia trưởng. Thậm chí anh còn chẳng hút thuốc lá hay cũng chẳng “ở dơ” (những “tật xấu” thường gặp của đàn ông mà các em chồng hay chị em bạn gái của tôi thường than vãn). Anh làm việc giỏi, lương rất cao nên dù chỉ đưa tôi nửa lương thì vẫn đã dư cho tôi gói ghém lo liệu cho hai con, cho chuyện chợ búa cơm nước.
Thế nhưng, trong nhịp sống gần 8 năm trời bên nhau đó, tôi vẫn luôn mơ hồ cảm thấy sự liên kết giữa vợ chồng mình lỏng lẻo. Chúng tôi không có dự tính chung, không có hoạch định tương lai. Anh sống như kiểu “Mỹ”, phản đối chuyện đi làm lương bao nhiêu đưa hết cho vợ hay suốt ngày cứ phải cắm cúi tính toán chuyện năm nay mua nhà hay mua xe, sắm sửa những gì.
Một căn hộ xinh xắn bố mẹ chồng cho, với anh thế là đã đủ. Anh yêu bản thân mình và sống cho mình. Hễ tôi bàn đến chuyện gì tương lai cho các con thì anh gạt đi, bảo đến đâu hay đến đó. Lâu lâu tôi hỏi đến khoản để dành của anh thì anh nói: “Anh không bao giờ hỏi xem em kiếm bao nhiêu, cất ở đâu thì em cũng đừng vặn vẹo ngược lại. Thời buổi này hiện đại và bình đẳng rồi. Anh đóng góp cho gia đình như thế là đã đủ, anh phải được sống một chút cho mình chứ!”.
Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi cảm thấy anh không yêu tôi sâu sắc. Những nồng nàn bồng bột của tuổi trẻ để đến với nhau, bị cuốn vào nhau dần dần phai đi theo thời gian. Khi không có được những lý tưởng chung, mục tiêu chung hay điều gì đó tôi không diễn tả hết được, đại loại như những mối dây kết nối vợ chồng, chung vai sát cánh dựng nên sự nghiệp hay lo liệu cho con, thì nhiều lúc tình cảm vợ chồng cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt dần.
Tôi không nói chuyện được với anh cái gì sâu sắc. Khi tôi muốn có “không gian riêng”, thì anh đưa tôi đi xem phim, rồi vào rạp dán mắt lên màn hình, hồ hởi, hào hứng, cười thả ga đầy sảng khoái, sau đó… đi về.
Khi tôi muốn có những buổi cà phê, anh đưa tôi đến các quán cà phê xinh đẹp, sau đó mở iPad để… chơi game, hoặc điện thoại liên tục cho bạn bè, hoặc có nói chuyện thì chỉ nói những chuyện vô thưởng vô phạt ậm ừ chừng một tiếng đồng hồ rồi về, không bao giờ là chia sẻ sâu sắc một niềm vui nỗi buồn, một dự tính nào khác cả.
Thế rồi, tôi phát hiện anh ngoại tình ảo
Chán với mối quan hệ vợ chồng nhàn nhạt của mình, nhưng tôi không có lý do gì để “bùng nổ” cả, vì như đã nói, anh chẳng có cái gì quá đáng để mà tôi có thể “làm ầm lên”. Thêm vào đó, nói một cách đàn bà thì tôi thèm sự yên ổn này, thèm cái gia đình có đầy đủ vợ chồng con cái, tiền bạc kha khá, đủ lo liệu cho con.
Cho đến một ngày, anh đi công tác nước ngoài và để quên một chiếc chìa khóa tủ phòng làm việc ở nhà trong túi một chiếc quần tây. Vì tò mò (cái bản tính mà mọi người phụ nữ, mọi người vợ đều có), tôi đã cho phép mình cái quyền… xâm nhập vào “thế giới bí ẩn” của anh.
Phải nói là tôi… choáng!
Tôi đã phải đưa cả hai tay ôm lấy ngực mình, cảm giác thở không muốn nổi khi mở ngăn tủ của bàn anh, phát hiện ra lẫn trong những thứ linh tinh bình thường là một cái USB cũng bình thường không kém, nhưng khi cắm thử vào máy tính mới biết nó “bất thường” đến mức độ nào.
Trong USB là rất nhiều đoạn phim quay sơ sài như tự diễn trước webcam của một phụ nữ. Không thấy mặt, chỉ thấy những mức độ “nóng bỏng” bên dưới, mà nếu tính theo các đoạn phim lưu lại theo ngày tháng thì càng lúc càng tăng dần. Tôi thật sự tím tái mặt mày, không đứng vững và không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy những động tác “khiêu khích” đến mức không thể “khiêu khích” hơn, những cảnh đúng nghĩa với từ “clip sex”.
Một folder khác, anh lưu toàn các đoạn chat trên file word, cũng theo thứ tự ngày tháng, với cái nick cũng rất tình tứ. Giờ thì tôi biết tại sao không có buổi tối nào anh ngồi xem tivi cùng tôi hay chuyện trò cùng tôi. Giờ thì tôi biết tại sao cứ về đến nhà, xong hết những thứ việc linh tinh là anh vào phòng làm việc đóng cửa, mãi đến 12 giờ đêm mới lên phòng ngủ và lăn ra ngủ!
Cái nick ấy, người phụ nữ ảo nào đấy đã thay tôi chia sẻ với anh hầu như hết mọi thứ về cuộc sống. Từ chuyện anh mới cãi nhau với đồng nghiệp ở phòng Marketing, chuyện anh vừa mua được món “đồ chơi” hitech mới cực ngầu, đến những câu chuyện tiếu lâm “mặn”, cả những chuyện như cách thức ân ái hay những đoạn chat đầy kích thích về đề tài sex!
Tôi càng sững sờ hơn khi phát hiện ra rằng “mối tình” đó không đơn thuần là một trò chơi trên mạng hay một mối quan hệ cho vui, để thỏa mãn gì gì đó của đàn ông. Căn cứ theo ngày tháng lưu lại của từng đoạn chat, từng đoạn phim, tôi sững sờ khi biết rằng chồng mình đã có mối quan hệ này được… hai năm!!!
Hai năm, hầu như không ngày nào không chat, hầu như không ngày nào không chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ trên trời dưới đất, kể cả những thứ riêng tư nhất. Tôi choáng váng với những gì mình đọc được. Không thể tưởng tượng nổi, có những đoạn chat giống như một cuộc ân ái tưởng tượng, qua chat của hai người vậy!
Với những câu chat của những ngày gần nhất như: “Em… Anh không chịu nổi nữa, ước gì anh được như thế này thật, một lần với em…”, tôi hiểu rằng họ chưa có gì thật sự với nhau, vì lý do gì thì tôi không biết. Vì cách trở địa lý? Vì anh còn nghĩ chút gì đó đến tôi? Vì kẻ thứ ba nào đó chưa muốn? Hay vì sao?
Tôi không hiểu vì cớ gì hai năm ấy họ chưa thật sự “có gì” với nhau mà tất cả chỉ là ngoại tình “ảo”. Nhưng điều đó không hề an ủi tôi được một chút nào. Tôi ở đây, với anh, là vợ anh. Vậy mà chúng tôi chỉ vài tuần một lần gần gũi chăn gối, và lần nào cũng chóng vánh cho xong. Trong khi đó, hầu như không ngày nào anh không “tưởng tượng” và chat với một người phụ nữ nào đó chuyện “hôn anh đi”, mô tả với nhau những vuốt ve tưởng tượng, rồi thì những đoạn clip sex phô bày thân thể, và vài ngày là một cuộc ân ái… ảo, với những mô tả mà tôi sẽ ám ảnh đến suốt cuộc đời này không thể nào quên!
Đau đớn cho tôi hơn, khi tất cả chuyện này đâu chỉ đơn thuần là một thú vui lệch lạc nào đó của anh. Hai năm trời, không ngày nào anh không chia sẻ với một người phụ nữ nào đó tôi không biết mặt mọi câu chuyện anh buồn vui, để cô ấy chọc cho anh cười, để cô ấy nói những lời tình tứ: “Sao nào, cưng của em bữa nay stress chuyện gì đó? Kể em nghe đi…”, rồi thì “Chúc mừng anh thắng lớn nha, anh của em giỏi quá!”, “Mình ơi, để em massage cho mình nhé! Thôi thư giãn đi anh, mấy chuyện cỏn con đó có đáng gì đâu để anh phải bận lòng thế này…”.
Tôi là vợ anh, mà tôi chưa bao giờ có thể biết chồng mình đang muốn gì, dự tính gì. Trong khi đó, anh có thể chia sẻ mọi thứ một cách hết sức dễ dàng với một người tình ảo? Chưa một lần trong các đoạn chat ấy anh nhắc chút gì đến con hay đến tôi. Nước mắt tôi rơi dài, mặn đắng khi đọc thấy những dự tính của anh: “Anh muốn mua miếng đất ở…, em thấy sao?” và họ bàn với nhau, cùng phân tích, cùng cân nhắc, sẻ chia như hai vợ chồng thân thiết, trong khi là tôi đây – vợ anh – thì chưa bao giờ tôi biết anh có bao nhiêu tiền để dành, anh muốn đầu tư gì, mua gì!
Làm gì bây giờ đây? Ghen với một người “ảo” thì ghen thế nào đây? Tôi tự hỏi con đường nào mình có thể đi… Li hôn ư? Có thể không? Còn mái ấm của tôi, còn hai con tôi? Nhưng tiếp tục ư? Làm sao tôi có thể tiếp tục khi biết rằng chồng mình “ngoại tình… ảo” với một người phụ nữ nào đó, rằng trong cuộc sống của gia đình mình có một “bóng ma” hiện hữu, một “bóng ma” đang ngày đêm chia sẻ với tôi… một người chồng!!!