Thực ra chuyện cắt tóc xấu cho con là chuyện nhỏ, nhưng nếu việc con bị chê mà trở thành nỗi ám ảnh tới lúc trưởng thành như cô gái Nhật Bản kia thật là tai hại.
Tôi chắc rằng ông bố bà mẹ nào cũng mong sinh con ra xinh xắn và đứa con bản thân nó cũng muốn như vậy. Nhưng sinh ra trên đời, xấu hay đẹp hoàn toàn không phải lỗi của trẻ và chắc chắn cũng không phải lỗi của bậc làm cha làm mẹ. Nếu có, thì đó là lỗi của tạo hóa.
Ông bà ta có câu “con hát mẹ khen hay”. Với bố mẹ, con mình luôn là tài sản quý giá nhất và là người tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, nhiều khi, vô tình thôi, nhưng chúng ta đã tạo ra cho con những mặc cảm không đáng có. Chẳng hạn, câu chuyện mái tóc con gái tôi, vì mọi người chê xấu, nên con bé không thích và ngại tiếp xúc với những người chê bai bé. Ngược lại, với những người không nói gì về mái tóc thì con bé lại chơi rất vui vẻ.
Tôi thấy rằng, việc chê bé xấu thực sự không nên. Nó tạo nên nỗi mặc cảm cho các con, tệ hơn là như ông bố của Vanilla Chamu, cô gái đã ám ảnh tới tận khi lớn và không ngừng phẫu thuật để trở nên đẹp hoàn hảo. Mà tôi tin, cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ thấy mình đủ hoàn hảo, sẽ vẫn còn bị ám thị nhiều và nhiều hơn nữa nếu không đủ tỉnh táo phớt lờ đi miệng lưỡi người khác.
Khi chê một ai đó về một điểm kém hoàn hảo, mọi người vẫn thường quên rằng, họ chỉ nhìn chi tiết mà không nhìn tổng thể. Có thể đôi mắt của cô gái người Nhật một mí, nhưng nó lại thực sự hài hòa với khuôn mặt. Và hơn hết, khuôn mặt nguyên bản của cô gái rất đặc trưng Á đông chứ không có gì gọi là xấu xí. Đôi khi chúng ta chê người khác mà quên đi rằng, chính bản thân mình cũng có rất nhiều những điểm không hoàn hảo trên cơ thể. Giả sử, một ai đó cứ nhắc đi nhắc lại rằng bạn chân ngắn, tôi đồ rằng, bạn sẽ có một quãng thời gian dài mặc cảm về đôi chân của mình. Nó khiến bạn cảm thấy tự ti khi giao tiếp và rồi chưa biết những hệ quả sau đó là như thế nào.
Vậy đấy, mỗi một người sinh ra đều có những khiếm khuyết nhất định, đừng đào sâu, chê bai điều đó – vì đôi khi, nó là món quà của tạo hóa. Khi bạn có khiếm khuyết, mà một ai đó vẫn yêu thương bạn, thì đó thực sự là tình yêu thương đích thực. Bạn không biết đâu, lúc này nghĩ lại, tôi thấy mái tóc ngố của con không làm con kém đáng yêu đi tẹo nào. Khi đủ yêu thương để không để ý tới khiếm khuyết cơ thể của người khác, chúng ta sẽ chọn cách thể hiện tuyệt vời hơn. Hãy cho con biết rằng, dù con có tóc ngố hay mũi tẹt hoặc là gì đi nữa, con vẫn rất đáng yêu, rằng bạn vẫn thương yêu con hơn tất cả. Giúp con tự tin với bản thân mình mới là điều bạn đáng làm, bởi vì, bạn sẽ chẳng mong muốn con bạn trở nên “điên rồ” làm đẹp như cách của cô gái Nhật Bản kia đâu.
Hôm nay con gái đi học về, nhất định, tôi sẽ nói với con, mái tóc của con trông rất đáng yêu, chả mấy chốc nó sẽ dài và đẹp hơn bao giờ hết cho mà xem. Và rằng, ai chê con cũng mặc kệ, mẹ thấy rất đặc biệt và mẹ yêu con.
Lê Minh