Mẹ&Con – Tôi biết, khó người phụ nữ nào có thể cảm thông với người thứ ba. Họ sẽ gọi người như tôi là “đồ giật chồng”, là “hồ ly tinh”, là kẻ chuyên “phá hoại” gia đình người khác. Nhưng thực tế, cuộc sống đôi khi éo le lắm! Bằng tuổi này, sau chừng đó chuyện, tôi hiểu ra rằng có rất nhiều thứ “nguyên tắc” mà thời con gái mình quả quyết như đinh đóng cột, song đến khi vào cuộc rồi thì vẫn va vấp như thường…

Tôi chỉ nghĩ đến anh!

Hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi. Sự năng nổ, xông xáo, ngoại hình xinh xắn cộng thêm những nền tảng rất tốt tích lũy suốt 4 năm đại học đã nhanh chóng cho tôi có được vị trí trợ lý Giám đốc tại một công ty lớn. Ngay những ngày đầu tiên làm việc với sếp mình, tôi đã “choáng ngợp” trước người đàn ông đầy bản lĩnh, đầy tài năng ấy.

Chúng tôi hợp tính nhau đến mức anh chỉ cần nói nửa câu tôi cũng đã kịp hiểu nửa câu còn lại. Tôi thần tượng anh và cảm nhận ngày một rõ hơn về từng tính cách của anh. Có lúc, khi nhận ra mình nghĩ quá nhiều đến anh, tôi đã tự hỏi lòng mình rằng đó phải chăng là cơn “say nắng” thường thấy ở văn phòng, giữa những vị sếp đầy quyền uy với những cô trợ lí riêng đúng kiểu mô-típ truyện mà tôi thường đọc được?

Nhưng không phải…

Tôi biết đó không chỉ là cơn “say nắng”. Đó là một thứ tình cảm gì đó sâu thẳm hơn, sâu sắc hơn rất nhiều lần. Tôi thầm hạnh phúc khi thấy anh thành công. Tôi lo âu khi thấy anh mệt mỏi. Từng bước, từng bước, công việc của tôi ngày càng thuận lợi. Nhiều lời mời gọi từ các công ty khác với mức lương hấp dẫn hơn, nhưng tôi vẫn ở lại bên anh.

Rồi một vài may mắn đến với tôi từ những đợt đầu tư chứng khoán, đầu tư vàng và địa ốc bên ngoài. Tôi bắt đầu có nhà riêng, xe riêng, có cuộc sống độc lập, đầy đủ khiến nhiều bạn bè cùng tuổi phải ước ao. Nhiều chàng trai tốt tính cũng tìm đến với tôi, mong cùng tôi xây dựng nên cuộc sống gia đình. Song, thật kỳ lạ… Tôi mở lòng ra nhiều lần, thử tìm hiểu, thử gặp gỡ làm quen nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm xúc. Hình như… tôi chỉ nghĩ đến anh!

Toi chap nhan làm nguoi thu 3

(Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi ập vào nhau, như cơn lốc!

Sáu năm trời chúng tôi bên nhau, thấu hiểu và chia sẻ với nhau từng chi tiết nhỏ trong công việc. Tôi trở thành cánh tay đắc lực của anh. Ngược lại, từ những cơ hội mà anh tạo dựng cho, tôi cũng đã hoàn tất một nền tảng vững chắc cho mình. Thế rồi, từ bao giờ chẳng biết, chúng tôi chuyện trò với nhau nhiều hơn… nhiều hơn…

Chúng tôi nói chuyện về gia đình, về cuộc sống riêng tư, về từng sở thích nho nhỏ. Tôi ngạc nhiên vì sao cuộc sống đầy đủ thế mà vợ chồng anh không có con, và vì sao mỗi tối, vào cái giờ khuya khoắt lẽ ra vợ chồng phải bên nhau thì anh lại luôn dành để chat với tôi, với lời giải thích: “Chị ngủ rồi, ở phòng bên cạnh…”.

Rồi từ từ, qua những câu chuyện ấy, tôi biết ra vợ anh bệnh. Chị bị suy thận cả 8-9 năm nay, nhưng lại không thể thực hiện việc ghép thận vì mắc thêm một bệnh khác liên quan đến máu khó đông, nếu phẫu thuật sẽ nguy tính mạng. Mỗi tuần đều đặn 3 lần, cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện và chiếc máy chạy thận.

Bệnh phát quá sớm chỉ sau ngày cưới chẳng bao lâu, nên anh chị chẳng kịp có con. Tiền bạc anh kiếm được dù nhiều nhưng trong trường hợp này cũng chẳng thể mang đến cho chị một quả thận bình thường được.

Tôi xin anh cho đến thăm nhà. Anh đồng ý. Rồi thì tôi và vài người bạn đồng nghiệp nữa cũng được đến, được thấy cuộc sống của anh. Tôi chuyện trò với vợ anh, đủ nhiều để biết rằng từng chi tiết nhỏ anh sẻ chia với tôi đều là sự thật. Cũng từ giây phút ấy, lòng tôi càng nhói lên một thứ tình cảm mơ hồ khi biết rằng anh chưa bao giờ hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong trẻo của một người chồng, một người cha đúng nghĩa.

Bên chị, anh như người bạn, như người anh. Bản tính trách nhiệm và nhân hậu không cho phép anh rời bỏ chị. Thế nhưng giữa “thương” và “yêu” khác nhau nhiều lắm. Tôi cảm nhận được từ anh những ánh mắt nồng nàn, tha thiết như dồn nén. Tôi run bắn người và ngỡ ngàng trong hạnh phúc khi đến một ngày, một giây phút không kiềm được, anh cúi xuống hôn tôi.

Thời con gái của mình, như bao phụ nữ khác, tôi chắc chắn không bao giờ tôi muốn mình là “người thứ ba”. Tôi cũng chắc chắn tình cảm của anh và tôi không phải chỉ là cơn “say nắng” (có cơn “say nắng” nào lại kéo dài 6 năm ròng như thế!). Cả anh và tôi đều kiềm chế, đều cố giấu lòng mình. Song, đến lúc không giấu được nữa thì chúng tôi ập vào nhau như hai cơn gió lốc. Mãnh liệt. Tha thiết. Ngọt ngào. Say đắm. Tôi nghẹn ngào hạnh phúc trong giây phút chúng tôi thật sự thuộc về nhau…

Tôi bất chấp mọi thứ, để là… “người thứ ba”!

Hơn bảy tháng nay, tôi đã là “người của anh”. Đều đặn mỗi tuần vài lần, chúng tôi thu xếp để có thể bên nhau. Không phải là phòng nghỉ hay những khách sạn “qua đường” mà là căn hộ xinh xắn của tôi. Ở đó, tôi mang đến cho anh một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Tự tay nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích, tự tay ủi cho anh từng chiếc áo, rồi chuẩn bị nước tắm, massage cho anh mỗi khi anh mỏi mệt trở về…

Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu của một người vợ cho chồng. Và anh, anh cũng hạnh phúc, tươi vui lên hẳn. Cả anh và tôi đều không muốn cho vợ anh biết, không muốn chị bị tổn thương. Tôi cũng không hề có ý định gây thêm khổ đau cho cuộc đời một người phụ nữ đã quá nhiều những khổ đau. Nhưng tôi cũng không thể ngăn mình yêu anh hay chăm sóc, lo lắng, mang đến niềm vui cho anh được.

Mới đây, tôi vui mừng báo cho anh biết rằng tình yêu của chúng tôi đã “đơm hoa kết trái”. Anh ngỡ ngàng hạnh phúc rồi ôm chầm lấy tôi, trào nước mắt. Anh bảo anh không dám tin rằng cuối cùng thì mình cũng được làm cha! Tôi cũng vậy, tôi không dám tin rằng cuối cùng thì tôi cũng có con với anh, với người đàn ông mà tôi yêu tha thiết này.

Tất nhiên, con tôi sẽ phải khai sinh là con ngoài giá thú.

Tôi không thể công khai bày tỏ niềm tự hào của mình khi lần đầu trong đời làm mẹ.

Tôi cũng biết nhiều người sẽ vẫn không đồng tình với quyết định của tôi, sẽ bảo rằng sao mà tôi dại thế, đâm đầu vào bụi rậm, rằng tại sao đường đường chính chính không muốn, lại muốn lén lút làm một “người thứ ba” cho người khác chê bai, chửi rủa. Cũng sẽ có những người khác nữa, nghĩ rằng tôi tham lam tài sản của anh nên muốn “gài” anh, muốn “cướp” anh trên tay một phụ nữ bất hạnh, đau bệnh, yếu đuối.

Nhưng thật sự tôi không hề muốn làm như thế…

Tôi chưa bao giờ thấy mình ghen khi anh bên chị. Tôi quan tâm đến chị bằng một cảm giác thương thương như đó là một “người thân” của anh chứ không phải một “đối thủ” của mình. Ngay cả khi anh bảo rằng dạo này chị tự dưng trái tính trái nết, có bữa ném cả chén cơm, có bữa cố gây sự với anh…, tôi vẫn cố nói đỡ cho chị với anh, rằng chỉ vì sợ mất anh, rằng chị cũng ức chế và đau khổ.

Tôi không muốn làm chị đau khổ. Song tôi lại muốn mang đến cho anh hạnh phúc!

Ở vào hoàn cảnh của tôi rồi sẽ biết. Không dễ dàng gì dùng lý trí để bảo với mình rằng rút lui đi, đừng làm “người thứ ba”, hãy vì lòng nhân từ mà để cuộc sống của người phụ nữ ấy được yên.

Dạo này, tự dưng vợ anh lại làm blog (nhật ký trên mạng). Chị viết trên đó về những tâm sự đại loại như không bao giờ chịu để mất anh, rằng không ai có quyền cướp anh trên tay chị, cũng như viết nhiều lời thậm tệ dành cho những người thứ ba trong các câu chuyện vô thưởng vô phạt đăng trên báo mà chị đưa lên bình luận. Linh cảm của một người phụ nữ khiến tôi nghĩ rằng chị nhận ra những đổi khác ở chồng…

Tình thế này, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi hiểu, nếu tôi ở vào vị trí của vợ anh, hẳn tôi cũng uất ức và đau lòng lắm khi biết rằng mình bất lực, không thể mang đến cho chồng mình hạnh phúc, trong khi một ai đó lại đang “xen vào” như thế. Nhưng quả thật trái tim có những lý lẽ riêng của nó. Tôi yêu anh không vì điều gì cả. Tôi cũng không mong anh bỏ vợ. Tôi chỉ muốn mình có thể là một “người thứ ba” trong câm lặng, mang đến cho anh những hạnh phúc nho nhỏ mà thôi… Lẽ nào điều đó cũng là có tội hay sao?

Tags:

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?