Mẹ&Con – Từ hôm đi liên hoan với công ty của ông xã về, Nga sinh ra cái tính đa nghi. Chẳng là trong buổi tiệc, trong lúc ăn uống hát hò, anh bạn đồng nghiệp kéo tay cô thư ký và nháy mắt với Hưng-ông xã Nga: ”Cậu cho tớ mượn người đẹp nhảy một bài nha!”. Nga nghe hơi choáng váng, cứ như thể cô thư ký là của riêng Hưng vậy.

Dự cảm bất ổn

Ở tuổi 35, Hưng được đề bạt lên làm giám đốc được gần một năm nay. Công việc nhiều nhưng luôn suôn sẻ, thuận lợi bởi tài trí và tính tình tháo vát của anh. Lại thêm, anh được nhiều người giúp đỡ, đặc biệt là cô thư ký rất trẻ và giỏi. Đã nhiều lần nghe Hưng khen cô ấy trước mặt nhưng Nga không lấy gì làm nghi ngờ, cho mãi đến hôm nay.

Về nhà, tuy không thấy chồng có biểu hiện khác thường nào, nhưng Nga vẫn không yên tâm đành tâm sự với cô bạn thân. Nó hét toáng lên: “Đấy, tao nói có sai đâu. Đẹp trai, có chức có quyền lại khéo ăn khéo nói, ga lăng như ông xã mày mà lại không có bồ nhí mới lạ!”.

Nga càng thêm mất ăn mất ngủ nhưng không dám biểu hiện gì với chồng. Hôm sau, phối hợp với cô bạn thân, cả hai lên kế hoạch rình chồng.

Dạo này chồng Nga lại thường xuyên về trễ. Một buổi tối, Nga rủ cô bạn đến tận công ty Hưng để nghe ngóng tình hình, xem có đúng là Hưng làm thêm giờ như anh nói. Vừa đến công ty, cả hai ngỡ ngàng khi thấy Hưng chở một cô gái cũng từ đó đi ra. Nga sốc nặng, còn cô bạn thì không ngờ sự việc lại diễn ra thuận lợi như thế. Cô cho xe quẹo theo cặp tình nhân.

Chiếc xe chạy vào con đường nhỏ, dừng lại trước một… khách sạn. Nga sốc tiếp, tưởng chừng có thể nhảy chồm tới mà gào thét, vạch trần bộ mặt giả dối của người đã từng chung chăn gối với mình suốt hơn ba năm nay. Cô bạn cao tay hơn, can Nga cứ bình tĩnh, rồi cô rút máy chụp hình lại đôi tình nhân đang dắt díu nhau trước cổng khách sạn.

Khác với Nga, Hoàng Oanh, một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại khá xinh, nổi tiếng nóng tính lại đa nghi hết biết. Oanh rất kỹ tính, cả trong lời ăn tiếng nói trong khi chồng Oanh lại là người xuề xòa, bỗ bã và ưa chọc ghẹo người này người khác. Chồng Oanh là tài xế riêng của giám đốc nên chuyện đi làm về muộn và ngày nào cũng có hơi men là điều tất nhiên. Thời gian đầu Oanh rất  buồn nhưng về sau thì thôi cũng mặc. Lúc Oanh mang bầu, những hôm về sớm ông xã hay chở Oanh đi ăn cùng mấy đồng nghiệp. Lúc có chút bia lâng lâng, anh cũng vui vẻ hùa theo mấy thằng bạn chọc mấy cô tiếp thị bia vài câu, ai ngờ Oanh lại rất không hài lòng.

Về sau, Oanh tuyệt nhiên không thèm đi với chồng nữa, cục tự ái của cô lên đến tận cổ. Nhưng Oanh cứ khư khư giữ lại những điều khó chịu đó trong lòng, không chia sẻ với chồng làm anh rất bực bội, không hiểu sao vợ cứ lạnh tanh với mình. Đôi lúc nghe người ta bảo “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì!” anh lại rùng mình. Cho đến một hôm, Oanh “bùng nổ” thì cũng là lúc anh chồng muốn té ngửa khi phát hiện ra vợ mình lâu nay có máu đa nghi mà mình không biết.

Hôm ấy chồng Oanh xin nghỉ phép và mang chiếc xe gắn máy đã rất cũ của anh lên nhà thằng em họ tận Bình Dương để nhờ bán lại. Bán xe xong, mấy anh em kéo nhau đi nhậu mãi tới khuya, Oanh gọi hoài không ai bắt máy, cô giận quá thức luôn đến sáng chờ chồng về hỏi tội. Sáng, chồng về sớm Oanh chẳng thèm đếm xỉa tới.

Chồng để ba triệu trong bóp của Oanh. Cô liền gọi điện cho cậu em họ của chồng hỏi bán xe được bao nhiêu. Cậu em thật thà bảo được 4 triệu rưỡi. Vừa lúc đó, Oanh cũng điện cho vợ của cậu em hỏi xem hôm qua hai anh em đi ăn nhậu ở đâu. Cô vợ ấy đang giận chồng nên nói thêm vào, thế thành ra cả hai anh em đều trở thành be bét, nghe đâu còn đi cả… bia ôm gái gú gì đó!

Oanh nổi cơn điên thật sự. Cô không cần tra hỏi chồng, mặt mày lạnh tanh, tự tay thu dọn đồ đạc vào va-li, bảo anh cứ về nhà anh mà ở để thoải mái ăn nhậu, chơi bời, gái gú mà khỏi phải bị vợ dằn vặt (chồng Oanh đang ở rể), chứ cô không chấp nhận được chuyện bị chồng phản bội, con ở nhà còn chưa có tiền mua sữa bú mà anh lại đem bạc triệu đi ăn nhậu rồi bao gái.

Những câu nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ làm chồng Oanh muốn chết sững. Anh bảo: “Em thấy anh đi chơi gái hồi nào mà nói thế?”.Oanh chỉ nhếch môi dè bỉu: “Ngay cả khi có tôi bên cạnh mà anh còn ghẹo gái tiếp thị bia được thì chuyện kia anh dễ gì từ chối!”.

Trường hợp của bà Cẩn, một tiểu thương ở chợ đầu mối, thì lại hài hơn. Bà vốn đầu tắt mặt tối ở chợ, quanh năm chẳng có thời gian để chăm sóc chưng diện gì. Chồng bà là công chức, lại hay đi công tác rày đây mai đó. Ai cũng bóng gió rằng bà lo làm ăn quá có ngày coi chừng… mất chồng. Bà hiểu rõ tính nề nếp, nguyên tắc của chồng nên cũng phớt lờ. Cho đến khi cô con gái giặt áo cho ba, và méc với bà, rằng hình như ông… có bồ!

Mấy chục năm nay ông đâu có đụng tới nước hoa, thế mà hôm nay cái áo của ông vương mùi nước hoa sực nức. Một hôm ngồi kiểm lại tiền hàng ngoài phòng khách, bà mới để mắt tới bộ vó của ông nhà. Thật kì lạ, hồi xưa giờ ông đâu có thói quen ăn mặc chải chuốt, cầu kì như bây giờ. Chỉ áo sơ-mi đơn giản với quần tây, một đôi giày giản dị là ông đã có thể đến cơ quan đàng hoàng. Còn bây giờ, trên người ông là bộ vest sang trọng, đôi giày tây mới đánh xi bóng lộn, tóc chải kỹ lưỡng.

Trộm nghĩ, nếu không muốn gây chú ý cho một ai đó thì ông nhà bà cần gì phải thay đổi, chưng diện “chóng mặt” như thế. Muốn tìm hiểu thật hư như thế nào, nhưng vì công việc quá bận rộn, bà đành phải thuê thám tử theo dõi chồng. Trong thâm tâm bà nhiều xúc cảm lẫn lộn: vừa nghi chồng trăng hoa vừa cầu mong nỗi nghi ngờ của mình đừng biến thành sự thật. Bà sợ phải nói với chồng những lời khó nghe, sợ cảnh “chén khua” trong gia đình vốn bình lặng yên ổn của mình.

 

lam sao voi tinh da nghi cua vo

(Ảnh minh họa)

Những cái kết…ngược

Kể ra thì phụ nữ đa nghi không có tội, cũng chỉ vì yêu chồng, muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nên mới nghi ngờ khi chồng có những biểu hiện khác lạ. Nhưng đa nghi không có nghĩa là lúc nào cũng quy kết chồng mình xấu, quơ đũa cả nắm. Đàn ông cũng có năm bảy loại, người tốt, kẻ xấu. Người vợ phải thật bình tĩnh để phân tích những biểu hiện của chồng, khỏi phải nghi ngờ để rồi phải tẽn tò, bẽ mặt khi phát hiện ra sự thật.

Như trường hợp của Nga ở trên, nghĩ rằng mình có bằng chứng trong tay thì có thể hành chồng phải nhận tội. Ai dè, chính Nga phải xấu hổ xin lỗi chồng và bà sếp của chồng, người phụ nữ mà Nga và bạn đã “rình” được khi chồng Nga đưa sếp về khách sạn nơi sếp thuê để ở nhờ mấy ngày từ Hà Nội vào Thành phố để công tác.

Còn chồng Oanh thì đã xin lỗi vì anh nhậu say ngủ qua đêm ở nhà cậu em mà không gọi điện báo cho vợ biết. Nhưng anh kiên quyết bảo mình không hư đốn đến mức đi chơi gái. Anh bảo chỉ nhậu vài trăm, còn một triệu cho thằng em họ mượn để làm xe cho khách, vì hai vợ chồng nó gây lộn, mà vợ lại giữ hết tiền nên phải mượn của anh. Và chỉ đến khi anh cho cô nói chuyện trực tiếp với cậu em họ, Oanh mới thực sự tin chồng và bỏ qua. Chồng cô tỏ vẻ buồn, khuyên cô nên tin tưởng anh, vì vợ chồng chỉ thật sự sống được với nhau khi nào có niềm tin ở đối phương mà thôi.

Lúc này Oanh mới thừa nhận mình thật nông nổi, nhưng cũng may chồng cô là người rộng lượng, lại yêu thương vợ con hết lòng, chứ nếu không thì Oanh đã phải hối tiếc về quyết định nóng vội của mình.

Về phần bà Cẩn, thám tử tư chưa kịp thông tin gì về hành tung của chồng bà thì bất ngờ hôm nọ có ông bạn thân của chồng bà ghé thăm, mang tặng chồng bà lọ nước hoa rất đặc biệt. Ông ta cười bảo: “Hôm ấy tôi đã mua 2 lọ mà lúc cậu về lại quên đưa, hôm nay mang sang đây tặng cậu xài cho vui”.

Bà Cẩn ngớ người khi nghe chồng kể rõ đầu đuôi. Ông bạn thân kia vốn là người rất sành nước hoa, và cũng rất nghiện sưu tầm loại mỹ phẩm này. Hôm trước, tình cờ ông đi công chuyện cùng chồng bà Cẩn thì phát hiện một shop nước hoa mới mở, thế là ông cứ vô tư xịt thử nước hoa lên vạt áo chồng bà để thử. Thế mà bà và con gái đã “bé cái lầm” rồi nghi oan cho ông chồng đi nhăng nhít với loại gái phấn son bên ngoài. Bà biết được việc này liền tức tốc hồi lại bên văn phòng thám tử ngay, dù cũng tiếc một số tiền khá lớn đã bỏ ra để thuê thám tử, nhưng nghĩ lại cũng thật hú vía. Nếu thám tử vào cuộc, có thể chồng bà sẽ chẳng còn tôn trọng bà nữa.

Phụ nữ vốn tin vào những linh cảm, và thường hay lo sợ trước những dự cảm bất ổn, thường đưa ra những suy đoán tiêu cực trước những biểu hiện bất an có thể gây tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Nhưng thay vì quyết định nóng vội, sao chúng ta không đặt vấn đề thẳng thắn với chồng, cho người chồng một cơ hội giải thích rõ ràng. Khi được chia sẻ, hẳn cả hai sẽ thấu hiểu nhau hơn. Sự tế nhị, bình tĩnh là điều cần thiết khi nói chuyện cùng chồng, hoặc có phải “điều tra” chồng thì cũng nên thật cố gắng tránh mọi cảm xúc tiêu cực để giữ thể diện cho chồng.

Sự tế nhị, bình tĩnh là điều cần thiết khi nói chuyện cùng chồng

Tags:

Bài viết liên quan