Đi lòng vòng trong công ty trong giai đoạn cuối năm, thật không khó để bắt gặp những câu chào hỏi thăm quen thuộc: “Năm nay có tính về quê ăn Tết không?”. Đi dạo loanh quanh các quán cà phê, bài hát “Đem tiền về cho mẹ” vang lên khiến người nôn nao, kẻ bồn chồn, có kẻ xót xa,…
“Năm nay có tính về quê ăn Tết không?”
– Không biết nữa… dịch nên sợ về gây ảnh hưởng đến cả nhà ở quê…
– Về chứ, nhưng tình hình giờ khó đoán quá, nên hên xui…!
– Công việc bận quá, không biết nữa…
– Thất nghiệp về làm chi… …
Không như những năm trước, 2021 là một nốt trầm đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid-19 hoành hành không chỉ gây thiệt hại đối sức khỏe, tính mạng con người, mà còn ảnh hưởng nặng đến kinh tế của toàn dân.
Sau một năm chữ trầm nhiều hơn thăng, có người gục ngã, có người thoi thóp, cũng có người vinh quang… Mỗi người mỗi cảnh khó, cảnh đau. Năm nay, bạn có dự tính sẽ về quê ăn Tết với gia đình không?
“Đem tiền về cho mẹ, đừng đem ưu phiền về cho mẹ”
Khoan vội trách câu hát vô tình của Đen Vâu, vì nghệ thuật luôn hàm chứa những ý nghĩa sâu xa hơn.
Anh nhớ như in hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi mình khôn lớn. Sau khi vào đời, trải qua nhiều hành trình, anh nhận ra, cuộc sống này, cố gắng cho mình thôi đã vất vả lắm rồi. Vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta mong đợi, sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng. Vậy mà ba mẹ chẳng ngại thêm khổ cực để gánh gồng chăm lo cho những đứa con.
“Đem tiền về cho mẹ, đừng đem ưu phiền về cho mẹ” là tấm lòng mong muốn báo đáp ba mẹ sau một năm làm việc vất vả của đứa con xa nhà.
Trong năm 2021, nước ta có hơn 1,4 triệu người đã thất nghiệp. Vậy tiền đâu mà đem về cho mẹ? Muộn phiền chất chứa vậy sao dám về nhà với mẹ?
Ý nghĩa thuần khiết nhất của chữ “tiền”
Trước khi đồng tiền ra đời, con người thường trao đổi với nhau bằng những thứ họ có để đạt được thứ họ muốn. Ví dụ như nhà anh còn rổ khoai tây, tôi thì còn thừa 1 rổ cà rốt. Tôi cần khoai tây, anh thiếu cà rốt, thế là cuộc trao đổi được thực hiện. Kết quả của phi vụ này là sự thỏa mãn khi sở hữu được cái mình cần và điều mình muốn.
Ý nghĩa thuần khiết nhất của chữ “tiền” chính là sự trao đổi để đem lại sự hài lòng cho tinh thần.
Vì vậy, bạn đừng chăm chăm kiếm mỗi tiền để đem về cho mẹ. Thay vào đó, bạn hãy mang một món quà nhỏ có thể mang hạnh phúc lấp đầy tim mẹ. Đó có thể là món ăn mẹ thích, chiếc áo có màu mẹ yêu, hay chính là bạn đấy.
Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa
Hơn ai hết, chính những người con xa nhà hiểu rõ nhất cái cảm giác thoải mái đến tận cùng khi đặt chân bước vào nhà. Đó là nơi bình yên nhất. Có lẽ vì sự quen thuộc của mỗi ngóc ngách, vì nỗi nhớ nhung quá đỗi, nên cảm xúc vỡ òa. Hay cũng có lẽ vì những khó khăn, va vấp của cuộc đời không êm dịu bằng tình yêu thương vô điều kiện của mẹ.
Nhà là một nơi để trở về, đoàn tụ, nơi thuở nhỏ để ta được cảm giác yêu thương, sự thoải mái tuyệt đối từ người mẹ, người cha tần tảo. Nơi mà một bữa cơm đạm bạc, nhưng luôn là ngon nhất.
Nhà là nơi có ba, có mẹ, có đủ chân thành và đầy ắp yêu thương. Về nhà, mọi toan tính, những bộn bề tấp nập, khó khăn thử thách đều tan biến nhẹ nhàng.
Nhà là nơi sạc năng lượng tuyệt vời nhất
Sau khi để lại những giông bão sau cánh cửa, thì cái ôm của mẹ, nụ cười của cha và bữa cơm nóng gia đình chính là nguồn năng lượng phục hồi kỳ diệu nhất. Nhà là nơi mình có thể chủ động chọn lựa cách thể hiện, giải tỏa căng thẳng và thả trôi cảm xúc một cách tự do.
Sau những lúc gồng cứng người chống trả mọi phong ba bão táp cuộc đời, về nhà là dịp cho ta được nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng và tiếp thêm sức mạnh.
Hãy cứ về nhà, về với mẹ khi còn có thể, bạn nhé!
Bôn ba bên ngoài xã hội, vội vã chạy theo đam mê và thành tựu, bạn có phút nào chợt nhớ tới cảnh 2 “bóng già” lui cui nơi cánh cửa và ngóng trông những đứa con?
Ngày còn bé, cứ mỗi độ tan trường, chúng ta vẫn luôn chờ ba mẹ đến. Nhìn những đứa bạn lần lượt được ba mẹ đón, lòng mình lại thêm mong ngóng, thêm chột dạ. Rồi khoảnh khắc ba mẹ xuất hiện, bạn còn nhớ mình đã vui mừng đến mức nào? Thật sự tại lúc đó, dù có quà hay không thì mình vẫn rất hạnh phúc rồi.
Thật may mắn vì sự chờ đợi của chúng ta có giới hạn chỉ trong 1 ngày và luôn có kết quả như ý, nhưng ba mẹ thì không. Họ không biết năm nay chờ thì năm sau có phải đợi nữa không. Hay khi nào con mình về nhà họ cũng không rõ được.
“Vì thời gian nó thật là tàn khốc nên
Con thấy mình càng ngày càng non gan
Bao nhiêu tiền mua lại được một ngày
Mà con còn ngồi vừa lọt cái xoong gang?
Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày
Để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan
Con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng
Muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng.”
Thời gian là vô hạn nhưng của ba mẹ là hữu hạn. Cứ mỗi một năm trôi qua, chúng ta lại mất thêm 1 năm được ở gần ba mẹ. Vì vậy, hãy cứ về nhà, về với mẹ khi còn có thể bạn nhé!
Tết đến nơi rồi, đừng tự ôm lấy lạnh lẽo, bệnh buồn có thể lây qua đường tình thân, mẹ cảm nhận được đấy, cả nhà sẽ bị lạnh lây ấy.
Tết đến nơi rồi, hãy ôm bố, ôm mẹ, ôm anh chị em để lan tỏa yêu thương và phục hồi năng lượng nhé.
Không nhất thiết phải đem tiền về cho mẹ, cũng không nên mang muộn phiền về cho mẹ. Mình chỉ cần đem tình mình đổ đầy tim mẹ và tình nhà mình thôi. Vì chính bạn là món quà hạnh phúc nhất dành cho mẹ.