Chào các độc giả của Mẹ&Con Online.
Tôi gửi thư này, muốn chia sẻ câu chuyện của mình, đồng thời cũng mong nhận được lời khuyên hữu ích từ các chị có nhiều kinh nghiệm trong nuôi dạy con, vì bây giờ tôi đã bất lực và không biết làm sao.
Gia đình tôi không giống như những gia đình bình thường khác, nhà tôi chỉ có một mẹ một con. Hồi tôi 20 tuổi, trong một lần lỡ lầm, tôi có có thai và sinh ra con gái tôi bây giờ. Cha nó đã trốn tránh trách nhiệm nên từ đó đến nay tôi một mình vượt qua dư luận, nuôi nấng con tôi. Vì thương con gái tôi thiếu thốn tình thương nên tôi cố hết sức để bù đắp, không để cho con tôi thiếu thốn điều gì.
Cách đây bảy, tám năm gì đó tôi cũng định đi bước nữa, nhưng chưa kịp đăng kí kết hôn, mới về ở chung nhà thôi thì người đàn ông đó đã lộ nguyên hình là một kẻ đào mỏ nên tôi tống ra khỏi nhà. Từ đó tới nay tôi không có ý định cưới ai nữa. Thú thật nghĩ tới chuyện lấy chồng tôi cũng thấy ngán, vì bao nhiêu rắc rối, rồi làm khổ con gái tôi, nên tôi quyết định từ chối bao nhiêu lời cầu hôn của nhiều người đàn ông đứng tuổi. Không lấy chồng, nhưng tôi cũng không phải nữ tu. Tôi nghĩ rằng mình có quyền được hẹn hò, yêu đương với bất cứ người đàn ông nào. Làm tình nhân cũng rất vui, còn thấy thú vị thì còn quấn quýt bên nhau, lúc chán rồi thì goodbye, không cần trách nhiệm gì hết.
Tuy nhiên, sợ con tôi ảnh hưởng, tôi cũng rất kín đáo, khi dẫn về nhà uống nước ăn cơm tôi chỉ giới thiệu là “bạn mẹ”, còn những chuyện tình cảm riêng tư diễn ra bên ngoài ngôi nhà.
Tôi tự thấy là mình tuy chiều con, nhưng cũng cố gắng dạy dỗ, giáo dục cháu thật tử tế. Con gái tôi năm nay 13 tuổi, cháu học lớp 8 một ngôi trường có tiếng ở quận 3. Năm nào cháu cũng đạt học sinh khá. Tôi cứ nghĩ con gái tôi là đứa trẻ con, còn ngây thơ, trong sáng. Nhưng Có lần, chị bạn tôi tới kể cho tôi, chị thấy con gái tôi đi vào một nhà nghỉ gần nhà chị, nằm trong hẻm cách trường chỉ có chưa đầy một cây số với một cậu bạn trai, cả hai đứa đề mặc đồng phục học sinh. Ban đầu tôi không thể nào tin con gái mình lại làm chuyện như vậy, cho là chị bạn nhìn lầm. Nhưng một hôm tôi đang đi làm, thì chị bạn gọi điện tới, nói tôi đến ngay trước nhà nghỉ hôm trước, chị cho địa chỉ. Tôi bủn rủn tay chân, không đi xe được nên bắt taxi tới. Đứng canh me với chị bạn trước cửa khoảng nửa tiếng thì thấy con gái tôi được bạn trai chở ra, chạy vèo qua. Tôi thấy trời đất sụp đổ dưới chân mình, lúc đó tôi ức quá đứng khóc ngay giữa đường.
Về nhà, tôi nằm bẹp dí, muốn phát bệnh. Hôm sau, tôi xin nghỉ phép. Lúc cháu đi học, tôi vào phòng cháu, kêu thợ khoá về làm chìa khoá mở ngăn kéo bàn học. Đọc nhật kí của cháu mà tôi muốn phát hoảng: Con gái tôi đã trở thành đàn bà từ năm ngoái, trong một buổi cắm trại với lớp. Điều làm tôi đau nhất, là nó nhỏ như vậy, mà sớm bộc lộ niềm ham mê với tình dục. Cháu không chỉ ngủ với cậu bạn hôm tôi nhìn thấy từ nhà nghỉ, mà còn có hai người “bồ” khác (theo ngôn ngữ của cháu), một thằng bé lớp 9 và một sinh viên đại học nhà gần trường. Trong nhật kí của mình, con gái tôi còn noid cháu không biết nên chọn ai làm “bồ ruột” trong ba người nên duy trì cả ba mối quan hệ cho vui. “Nhưng cũng phải cố gắng không bỏ học, giữ học sinh khá như vậy thì mẹ mới không nghi ngờ”, cháu viết như vậy.
Trước đó, lúc thấy con gái từ trong nhà nghỉ ra, tôi chỉ nghĩ nó bị dụ dỗ hoặc tò mò tuổi mới lớn. Không ngờ phát hiện ra con gái tôi có những suy nghĩ đáng sợ như vậy. Trong cơn nóng giận và đau khổ, tôi lên trường xin phép chở cháu về. Con gái tôi vô phòng, thấy cuốn nhật kí trên bàn, phản ứng rất dữ. Tôi đã tát cháu. Không ngờ nó trừng mắt nói với tôi: Mẹ cũng sống lăng nhăng vậy, con chỉ bắt chước mẹ thôi mà.
Lời nói của nó như nhát dao đâm vào tôi, tôi không nói được lời nào nữa. Không ngờ việc tôi làm kín đáo như vậy mà nó biết hết.
Đã một tuần nay mẹ con tôi không nhìn mặt nhau. Tôi đổ bệnh vì quá đau khổ.
Bây giờ tôi phải làm sao với con gái tôi đây? Chẳng lẽ tôi cứ để nó trượt dài như vậy? Mà nếu muốn nó trở thành đứa con gái trong sáng, ngây thơ như trước, thì làm cách nào được?
Có ai giúp tôi với?