“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Mẹ là người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, tình yêu của mẹ đối với con cái tình yêu vô điều kiện. Bất cứ người mẹ nào cũng đang kính như vậy, và người mẹ trong bài viết dưới đây cũng không ngoại lệ.
Nỗi lòng người mẹ nghèo
Bà là Teresita Alcanzare, người Philippines, mới ngoài 60 tuổi nhưng đã trải qua hơn 2 thập kỉ làm người giúp việc ở Hong Kong. Hai mươi năm rời gia đình đến nơi đất khách quê người làm giúp việc để nuôi các con ăn học, thành tài. Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài, lấy đi nước mắt của hàng triệu người…
Có đến 7 người con nhưng lại là một bà mẹ đơn thân, hoàn cảnh nghèo khó nên hai mươi năm trước, bà Teresita Alcanzare không còn sự lựa chọn nào khác, phải ra nước ngoài tìm cơ hội làm việc.
Bà Teresita Alcanzare ngày trẻ và 7 người con.
Ra nước ngoài, cơ hội và đồng tiền kiếm được sẽ nhiều hơn nhưng đồng nghĩa với việc, bà sẽ phải bỏ lại 7 đứa con thơ cho họ hàng chăm sóc. Dẫu đau khổ nhưng vì muốn con cái có cơm ăn áo mặc, muốn con cái được học hành tử tế nên bà Teresita Alcanzare đành gạt nước mắt bỏ các con ở lại Philippines.
“Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện. Trái tim tôi như tan vỡ lúc đó. Con cứ kéo lấy chiếc vali và bấu vào quần áo không để tôi đi. Sau đó là hình ảnh những đứa trẻ thi nhau khóc…” – Bà Teresita Alcanzare bùi ngùi nhớ lại.
Nước mắt xứ người
Hành trình tìm việc ở nước ngoài của bà Teresita Alcanzare cũng vô cùng vất vả. Đã có nhiều lúc bà thất nghiệp, trong túi không một đồng xu, vô cùng buồn tủi nhưng nghĩ đến ở nhà còn 7 người con đang tuổi ăn tuổi lớn, Teresita Alcanzare lại tiếp tục cố gắng. Trải qua nhiều đời chủ, cuối cùng bà may mắn khi được nhận vào làm giúp việc tại nhà ông Lee – một ông chủ người Trung Quốc. Đây cũng là nơi bao bọc bà suốt 18 năm xa xứ.
Tuy gia đình chủ coi mình như người ruột thị trong nhà, xong bà Teresita Alcanzare vẫn không thể nguôi nỗi nhớ các con. Nhất là mỗi lần chăm sóc cho những đứa con của chủ nhà, bà Teresita Alcanzare lại liên tưởng tới con mình và trào nước mắt.
Những kỉ niệm với gia đình ông Lee – người chủ đã bao bọc bà suốt 20 năm nơi xứ người.
Ở nhà, các con của bà cũng trải qua thời gian khó khăn khi không có tình yêu của mẹ bên cạnh. Cậu con trai út tên Hans chia sẻ: “Mỗi lần đi học, tôi cũng đều nhìn các bạn cùng lớp được mẹ đưa đến vào buổi sáng và buổi chiều lại được đón về. Còn bố mẹ tôi không bao giờ có thể đến tham dự những sự kiện đặc biệt nào của anh chị em chúng tôi, như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp”.
Dù đã làm việc rất chăm chỉ, song bà Teresita Alcanzare vẫn không đủ tiền chăm nuôi cho 7 người con, nhất là khi chúng dần học cao hơn. Những lúc như vậy, bà chỉ còn cách xin ông chủ cho ứng tiền. Có những tháng, bà Teresita Alcanzare không nhận được số tiền lương nào bởi trước đó đã ứng hết để gửi về cho các con.
Trái ngọt ngày đoàn viên
Sau hai mươi năm làm việc không ngừng nghỉ nơi đất khách quê người, cuối cùng cũng tới ngày bà Teresita Alcanzare được nghỉ ngơi, quay trở lại Philippines đoàn tụ với gia đình.
Ngày bà rời đi, cậu con trai út mới 6 tuổi. Giờ anh đã 26 tuổi và sắp trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin trong tương lai.
Khi rời đi vào năm 1998, bà để lại Philippines 7 người con thơ nhưng năm 2017 sau khi trở về, bà hạnh phúc khi có thêm 11 đứa cháu. Để đền đáp công ơn, sự hy sinh và tình yêu của mẹ, ngay sau đó các con còn tặng bà một chuyến du lịch khắp Châu Á, đây là điều vô cùng bất ngờ và hạnh phúc của Teresita Alcanzare bởi cuộc đời bà vốn sống trong nghèo khổ, chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ được đi du lịch đến những nơi như vậy.
Mặc dù thể mang về một số tài sản “kếch xù” sau 20 năm làm việc tại nước ngoài, thế nhưng gia tài của bà Teresita Alcanzare lại đáng tự hào hơn ai hết khi “sở hữu” một kế toán viên, một giáo viên, một y tá, một dược sĩ, một kỹ sư xây dựng và một chuyên gia công nghệ thông tin trong tương lai. Và theo bà, đối với một người mẹ thì đây là “điều tuyệt vời nhất”.