Đây có lẽ là một vấn đề nhạy cảm mà nhiều gia đình gặp phải chứ không riêng gì gia đình của em. Bố mẹ chồng không chia tài sản cho vợ chồng của em mà chỉ để lại tài sản cho hai đứa em chồng. Tuy nhiên, trách nhiệm lo lắng, hầu hạ bố mẹ chồng vẫn thuộc về vợ chồng em. Có bất công quá không khi mà trong nhà, đứa thương đứa ghét?
Bố mẹ chồng em sinh được 3 đứa con, một đứa con trai cả là chồng em, cùng với 2 đứa con gái là em chồng. 1 đứa hiện tại đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm giáo viên của một trường cấp 3 tại quê còn 1 đứa thì hiện tại vẫn đang học đại học, chưa ra trường.
Và bố mẹ chồng không chia tài sản cho chồng em, bảo rằng hai vợ chồng đã đi làm, có kinh tế ổn định thì cần gì đến tài sản của bố mẹ. Còn hai cô em gái thì bố mẹ muốn chia tài sản để sau này hai cô ấy còn có của hồi môn, có cái để trang trải cuộc sống sau khi về nhà chồng.
Nói sơ về nhà chồng em thì hiện tại bố mẹ chồng đang có 1 ngôi nhà chung ở quê. Ngôi nhà này là nhà được truyền lại từ đời ông cố của chồng cho đến hiện tại, vừa là nơi ở vừa là nơi thờ cúng của gia đình. Ngoài ra thì bố mẹ chồng em còn có 5 mẫu ruộng, hiện đang cho thuê lại.
Về việc chia tài sản, bố mẹ chồng em muốn bán cả 5 mẫu ruộng rồi chia cho cô con út 3 mẫu, cô chị 2 mẫu. Lý do là vì ngôi nhà sẽ để lại cho cô chị đứng tên chứ bố mẹ chồng không chia tài sản cho 2 vợ chồng của em.
Tuy nhiên, chuyện quá đáng hơn là dù bố mẹ chồng không chia tài sản nhưng vẫn muốn vợ chồng em bán căn nhà hiện tại ở thành phố để về quê ở cùng bố mẹ chồng cho tiện bề chăm sóc bố mẹ. Còn khi nào bố mẹ chồng em mất thì cô con gái giữa sẽ ở lại ngôi nhà này để đi dạy và sinh sống cho tiện. Nhưng chịu trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, ông bà thì vẫn là việc của vợ chồng em.
Trước nay em vẫn nghĩ, tài sản nào không phải của mình thì mình không cần phải lấy làm gì. Vì vậy, việc bố mẹ chồng không chia tài sản cũng là chuyện bình thường, em cũng không tham.
Nhưng mà việc bố mẹ chồng không để lại bất kỳ tài sản gì, nhà chung cũng để cho con gái nhưng lại bắt vợ chồng em phải chăm sóc ông bà khi về già, thậm chí còn phải bỏ dở công việc trên thành phố để về quê cho tiện thì thật là vô lý. Mà chăm sóc bố mẹ chồng có dễ dàng đâu. Cả hai đều lớn tuổi, khó tính, chỉ có vài lần lên ở nhà vợ chồng em là em đã phải “hầu” mệt bở cả hơi tai.
Nếu hai đứa con gái đã nhận phần tài sản mà ông bà thì phải có trách nhiệm chứ tại sao lại đổ dồn trách nhiệm lên vợ chồng em. Nhiều lần em cũng đã ý kiến với chồng. Nhưng mà cách anh ấy phản ứng càng khiến em thêm nản.
Chồng em là kiểu người từ xưa đã gắn với suy nghĩ mình là anh cả, phải yêu thương các em, cái gì cũng phải hy sinh cho các em. Vì vậy với anh ấy việc bố mẹ chồng không chia tài sản cho mình mà chia cho các em là chuyện vô cùng bình thường, chẳng có gì để lo nghĩ cả.
Thậm chí, chồng em còn cho rằng việc chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ về già là chuyện hiển nhiên, vì mình là phận con thì mình phải chăm sóc bố mẹ. Nên không lý do gì để cằn nhằn hay khó chịu về chuyện bố mẹ chồng không chia tài sản và vẫn yêu cầu mình chăm sóc cả.
Chỉ vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau rồi chuyển sang “chiến tranh lạnh” với nhau nhiều tháng rồi. Em thì kiên quyết bố mẹ chồng không chia tài sản thì em sẽ không chăm sóc. Dẫu biết đó là bổn phận làm con nhưng việc chăm sóc ông bà cũng trong một giới hạn nào đó, không thể nào bỏ phố tay trắng về quê để lo cho bố mẹ trong khi tài sản thì hai cô em gái của chồng lại hưởng hết.
Nhưng chồng em thì vẫn một mực đồng ý nghe theo sắp xếp của bố mẹ chồng. Thậm chí anh ấy còn tuyên bố nếu em không đồng ý thì ly hôn, nhà ở thành phố thì bán ra lấy tiền chia đôi rồi chồng em sẽ về quê để chăm sóc bố mẹ chồng, em ở đây muốn làm gì thì làm. Anh ấy cho rằng em không trọn đạo làm con, tuy làm dâu nhưng lại ích kỷ không chăm sóc bố mẹ chồng và nhà chồng.
Những đứa em chồng thì dĩ nhiên, chẳng có gì phải bàn tới. Của vào tay mình thì mừng rỡ nhận lấy, lại còn trốn được nhiệm vụ chăm sóc bố mẹ nên rất vui vẻ, không ý kiến nửa lời. Bố mẹ chồng em biết chuyện vợ chồng cãi nhau vì bố mẹ chồng không chia tài sản thì cũng xỉa xói em là con dâu ham vật chất, lấy chồng chỉ vì tài sản nhà chồng.
Vậy cuối cùng thì ai mới là người sai trong câu chuyện này? Là lỗi của em ích kỷ, hay lỗi của chồng em không nghĩ đến vợ con sau này? Hay là lỗi của bố mẹ chồng em thiên vị, bố mẹ chồng không chia tài sản cho tụi em? Bây giờ em phải làm gì đây? Em còn yêu chồng, không muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn bản thân mình phải chịu thiệt thòi như thế này. Mong được cho lời khuyên ạ.
– Tâm sự bạn đọc –