Mẹ và Con - Là con dâu trưởng trong nhà, nhưng tôi bị cả nhà chồng khinh thường chỉ vì không kiếm ra nhiều tiền, gia đình cũng không phải môn đăng hộ đối với nhà anh....

Trước đây, tôi từng nghĩ trong tình yêu và hôn nhân, chỉ cần hai người yêu nhau thì có khó khăn như thế nào cũng có thể vượt qua. Tuy nhiên, đúng là tuổi trẻ bồng bột, vẫn còn tin vào một túp lều tranh hai quả tim vàng, vẫn còn tin rằng chỉ cần tình yêu là vượt qua mọi bão giông. Cho tới khi bị nhà chồng khinh thường tôi mới biết, hóa ra còn rất nhiều đắng cay mà một tâm hồn thiếu nữ mơ mộng chưa từng nếm trải.

Nói sơ qua về tôi thì năm nay tôi 35 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty nhỏ. Công việc nhìn chung cũng nhàn, thời gian làm việc thì cố định nhưng trong giờ làm thì không bận đầu tất mặt tối, vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế về nhà tôi đảm nhiệm luôn cả chuyện chăm sóc bố mẹ chồng và gia đình chồng, nấu ăn cho cả nhà chồng. Thu nhập cho công việc này không cao, chỉ vừa đủ sống nên trụ cột kinh tế chính vẫn là ở chồng.

Gia đình nhà tôi thì cũng không khá giả gì. Có lẽ vậy mà tôi bị nhà chồng khinh thường. Nhà chồng tôi thì làm ăn, có của ăn của để. Sự chênh lệch về kinh tế khiến tôi không thuận mắt bố mẹ chồng. Đã vậy, dưới chồng tôi còn có 2 đứa em trai, cả hai đều đã lấy vợ nhưng kinh tế của hai cô em dâu thì ổn áp hơn. Cả hai cô đều làm công việc kinh doanh, 1 cô mở được chuỗi cà phê còn 1 cô thì do nhà mẹ đẻ có điều kiện, cho vốn để hai vợ chồng kinh doanh cây cảnh, nay cũng mở được 2 shop rồi. Nhìn chung thì tôi là người nghèo nhất trong gia đình nhà chồng.

Và chuyện gì đến cũng đến, tôi và cả gia đình của tôi bị nhà chồng khinh thường. Mỗi khi nhà mẹ đẻ của hai cô em dâu sang chơi thì bố mẹ chồng tôi đon đả đón tiếp, bảo tôi phải nấu mâm cao cỗ đầy như làm tiệc, rồi lại cùng nhau bàn tính chuyện đi du lịch nơi này nơi kia. Còn bố mẹ tôi mà ghé thì sao? Bố mẹ chồng còn chẳng thèm ở nhà để đón. Bố mẹ tôi lên mặc kệ, tôi có rảnh thì tự ra mà đón, còn bố mẹ bận đi chơi với bạn bè rồi. Hai đứa em chồng và hai cô em dâu gặp bố mẹ tôi cũng chẳng thèm chào lấy 1 câu, dù đó là phép lịch sự với người lớn. Tôi bị nhà chồng khinh thường thì được, nhưng sao tôi có thể thấy bố mẹ tôi bị khinh thường như thế?

 làm dâu bị nhà chồng khinh thường

Những câu chuyện bị nhà chồng khinh thường vẫn cứ tiếp diễn, từ ngày này sang ngày khác. Nhà chồng có giỗ, tôi thức từ 3 giờ sáng để làm gà, đi chợ, chuẩn bị từng món ăn một sao cho chỉn chu nhất. Hai cô em chồng thì ngủ đến 8-9 giờ rồi đặt hoa quả người ta mang đến, bày lên bàn thờ là xong nhưng cuối ngày, mẹ chồng lại chê trách tôi là dâu cả nhưng chẳng tận tâm với nhà chồng, chuẩn bị giỗ chạp không chu đáo như hai đứa em chồng.

Thậm chí, vì bị nhà chồng khinh thường mà khi cả nhà chồng đi du lịch thì bố mẹ chồng của tôi chẳng hề rủ tôi. Mọi người cứ âm thầm bàn bạc rồi đưa nhau đi. Đến tận ngày đi tôi mới biết là có chuyến đi chơi này, hỏi chồng thì chồng cũng ậm ừ cho qua chuyện. Mà không phải chỉ một lần như vậy, đã rất nhiều lần tôi ngậm đắng nuốt cay với câu chuyện bị nhà chồng khinh thường. Nghĩ đến tương lai của con mình nên thôi. Cũng may tôi đẻ được đứa con trai đầu lòng và một đứa con gái, cũng gọi là đủ nếp đủ tẻ nên bố mẹ chồng không có cớ để chê trách trong khoản này.

Nhưng mà do bị nhà chồng khinh thường nên bố mẹ chồng đã tuyên bố thẳng thắng, toàn bộ gia sản sau khi bố mẹ mất sẽ chia đều cho các con, các cháu nhưng không có em. Thôi thì tiền của không phải của mình, mình không quan tâm. Tôi cũng không vì chuyện gia tài mà hậm hực. Nhưng nghĩ đến cảnh cả cuộc đời làm dâu bị nhà chồng khinh thường, tôi mệt mỏi quá. Suốt ngày cứ bị xỉa xói, bảo là ăn bám chồng và chồng, rồi không đủ phẩm hạnh làm vợ, làm mẹ, là một người con dâu không hoàn hảo.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đối với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, ngày ngày vẫn chăm sóc chu đáo, cung kính và tận tâm, chưa từng dám làm gì phật lòng ông bà. Hai đứa con tôi cũng dạy phải biết lễ phép với ông bà. Với em chồng, tôi đóng tròn vai trò của một người chị dâu. Các em đi làm về, cơm nước tôi đã lo xong xuôi. Con cái của các em, tôi thương như con ruột của mình. Thậm chí còn đón con hộ, tắm rửa và cho cháu ăn cơm nếu các em đi làm về muộn.

Còn với chồng, tôi chưa một ngày trái đạo làm vợ. Chồng đi làm về luôn có cơm canh nóng hổi, thơm lừng. Quần áo anh được giặt sạch, là gấp phẳng phiu. Tôi chăm cho anh từng chiếc vớ, khâu từng chiếc cúc áo, anh bệnh anh mệt cũng một mình tôi trong viện cùng anh. Chẳng lẽ chỉ vì kinh tế không ngang bằng nhà chồng mà tôi xứng đáng bị nhà chồng khinh thường như thế sao.

Cứ bị nhà chồng khinh thường riết nên tôi đâm ra mặc cảm, bao nhiêu năm nay dù luôn cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng tôi vẫn không thể nào hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân của mình. 35 tuổi, quá muộn để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới nhưng cũng còn quá trẻ để phải một đời chịu đựng chuyện bị nhà chồng khinh thường như thế này…

– Tâm sự từ bạn đọc giấu tên gửi đến Tạp chí Mẹ và Con

Bài viết liên quan