Sống chung với nhà chồng, chuyện đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải nhà chồng nào cũng khó khăn, ghê gớm nhưng không phải nhà chồng nào cũng “dễ thở” để mình được thoải mái sinh hoạt theo ý muốn.
Tôi lập gia đình năm 28 tuổi, khá trễ so với chúng bạn. May mắn là sau nhiều năm cống hiến công việc cũng ổn định, gia đình hai bên lại không quá khó khăn nên dù ở quê, sau khi cưới bố mẹ chồng vẫn “tậu” hẳn cho hai vợ chồng ngôi nhà 2 tầng khang trang trên thành phố.
Cuộc sống gia đình trôi qua êm đẹp. Lúc còn son rỗi, tuần thì hai vợ chồng về quê thăm nội, tuần lại về quê thăm nhà ngoại thay phiên… Tới khi gần sinh bé Bông, không muốn phiền hà ai nên vợ chồng tôi nhắm thuê người giúp việc với giá 4 triệu/ tháng. Với tổng mức lương 22 triệu/ tháng, cả hai đều thấy trước mắt như vậy là tạm ổn.
Thế nhưng khi tôi sinh bé Bông, bà nội nhất định không chịu thuê người giúp việc mà nằng nặc đòi lên thành phố chăm cháu. Bà đi, ông ở nhà không có ai cơm nước nên được 1 tuần cũng khăn gói theo luôn. Dù thật tâm không thoải mái lắm nhưng tôi rất biết ơn tấm lòng của bà. Ừ thì con cháu nhà bà, bà chăm sóc, lo lắng cũng không sai.
Chồng tôi còn một cô em gái kém anh 4 tuổi, giỏi giang xinh đẹp. Cùng sống chung một thành phố nhưng chúng tôi ở quận Gò Vấp, em gái lại làm việc bên quận 7. Khoảng cách khá xa nên cô ấy mướn nhà ở bên đó trước giờ, chỉ thỉnh thoảng ghé nhà anh chị chơi. Sau khi lên thành phố, bố mẹ chồng tôi cũng gọi em gái về ở chung luôn. Sống chung với nhà chồng, mọi rắc rối cũng từ đây xảy ra…
Vì tôi ở cữ, không ra ngoài được nên mọi chuyện bếp núc, nhà cửa đều một tay bà nội bé Bông đảm nhận. Tiền lương hàng tháng chồng đưa, tôi trích 6 triệu cho bà đi chợ và 4 triệu tiền bỉm sữa các thứ cho con gái (chưa kể tiền điện, nước, gas hàng tháng…)
Sống chung với nhà chồng phải lo từ A đến Z khiến tôi sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Tháng đầu bà kêu giá cả bây giờ cái gì cũng tăng, 6 triệu đi chợ mỗi ngày cơm nước cho gia đình, lại thêm đồ ăn thức uống riêng biệt cho bà đẻ “nhiều cái cứ phải bóp mồm bóp miệng” – Trích nguyên văn lời mẹ chồng.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng ngại nên tháng sau đưa thêm 2 triệu nhưng có vẻ bà vẫn chưa hài lòng cho lắm. Ngày nào đi chợ mua thứ gì đắt một tí, về nhà bà cũng than trời than đất, nhắc đi nhắc lại.
Cô em chồng qua ở chung, bà cũng có đánh tiếng: “Em Hằng nó nói với mẹ phụ tiền ăn uống, nhưng thôi người nhà cả, thêm cái chén cái bát có đáng là bao?” Tôi không phải người nhỏ nhặt, nhưng càng ngày mọi chuyện càng trở nên đau đầu hơn.
Nếu như trước đây nhà chỉ có hai vợ chồng, đi làm từ sáng tới chiều tốn kém chẳng bao nhiêu thì bây giờ có thêm một em bé và 3 người lớn. Nội tiền 3 cái máy lạnh mỗi tháng cũng ngót nghét 3 triệu, chưa kể thức ăn vặt như trái cây, sữa chua chất đầy tủ lạnh… Thêm các khoản khác phát sinh như tháng này thì tiền mua hộp sữa, lạng yến cho bà, tháng sau thì tiền mua cái máy huyết áp, cây vợt cầu lông cho ông…
Em chồng ở chung nhưng viện cớ công ty ở xa, đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Trong tuần đi làm mệt mỏi đã đành, đằng này cuối tuần nó cũng tót đi chơi, chẳng mấy khi phụ chị ẵm cháu hay phụ mẹ bếp núc. Em chồng còn hay mua sắm online, viện cớ đi gặp khách hàng, không mấy khi ngồi văn phòng nên nhiều lần cứ đặt hàng rồi kêu người ta ship hàng về trước cổng. Những lúc em chồng không có ở nhà, người ra nhận hàng, trả tiền lại là tôi.
Chồng đưa 14 triệu tiền lương, nghỉ thai sản được 5 triệu mỗi tháng lẽ ra tôi cũng tiết kiệm được vài đồng… Vậy mà không tháng nào tôi bỏ ra dưới 17 triệu chi tiêu gia đình. Lương hưu hai ông bà cũng ngót nghét 6 triệu còn em gái cũng 12, 13 triệu nhưng phương châm của bố mẹ chồng là “Tích tiền đi du lịch”, còn em chồng là “Còn trẻ, đi chơi cho chán không mai mốt lấy chồng có muốn cũng không đi được đâu”. Tất nhiên, mẹ chồng tôi thì hết sức ủng hộ con gái.
Lâu lâu đưa con ra ngoài đi dạo, mấy bà hàng xóm cứ kêu tôi có số hưởng, nhà cao cửa rộng ba mẹ chồng lại dễ tính, chiều con dâu… Nghe thì “mát mặt” thật đấy, nhưng nào ai hiểu những nỗi uất ức mà tôi đang phải trải qua?
Thà tôi thuê người giúp việc xa lạ còn sướng hơn, chứ mang tiếng sống chung với nhà chồng mà phải lo từ A đến Z thế này dù có nhà cao, cửa rộng với tôi vẫn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi!