Tôi có cuộc sống bình yên kể từ khi bỏ thành phố về quê, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới…
Giống như bạn bè cùng trang lứa, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi lên thành phố học Đại học. Gia cảnh bình thường, mỗi tháng ba mẹ chu cấp vừa đủ tiền ăn, tiền ở trọ nên tôi vẫn tranh thủ đi làm thêm kiếm sống. Thời sinh viên tuy không giàu về vật chất, nhưng về tinh thần nó lại thật đẹp.
Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Nghe tên công ty “oai” như thế, nhiều người nghĩ mức lương của nhân viên chắc cũng sẽ cao. Mỗi khi nghe các cậu, các mợ hỏi về lương bổng, đứa sinh viên mới ra trường được 5 tháng như tôi chỉ cười trừ.
Làm bên công ty xuất nhập khẩu hơn một năm, phần vì công ty chuyển trụ sở cách xa nhà, phần vì tâm lý nhảy việc nên tôi chuyển qua một công ty khác chuyên lĩnh vực làm đẹp. Làm trong nghành này, ra ngoài ai cũng nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ bởi quần áo lúc nào cũng gọn gàng, mặt mũi xinh đẹp, môi trường làm việc mát mẻ… Thế nhưng, thực chất cũng chỉ có tiếng mà không “có miếng”.
Tháng nào lãnh lương xong, ngoài các khoản cố định phải chi trả như tiền ăn, tiền ở còn phát sinh ra vô số những khoản không tên như: Tiền mua sắm, tiền cà phê, ăn nhậu, tiền hiếu hỉ, tiền xe cộ thỉnh thoảng về quê, tiền mua cho ba lọ thuốc, mua cho mẹ hộp sữa… Với mức lương xấp xỉ 8 triệu/ tháng so với bạn bè thời điểm ấy, tôi được liệt vào kẻ “ăn nên làm ra” nhưng chưa tháng nào trong tài khoản tiết kiệm được quá 2 triệu đồng.
Tôi đã bị street rất nhiều vào quãng thời gian sinh sống ở thành phố. (Ảnh minh họa)
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi quen chồng mình hiện tại. Hai vợ chồng cùng quê, cách nhau chưa đến 10km. Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng đã 29 nên yêu nhau năm rưỡi, gia đình thúc giục chúng tôi kết hôn.
Sau khi lập gia đình, với tổng mức lương 20 triệu chúng tôi chuyển sang thuê chung cư mini với mức giá 5 triệu đồng/ tháng, tính cả điện nước. 3 tháng đầu tôi bị dọa sảy thai nên phải nằm nhà “treo giò”, đồng nghĩa với việc một mình chồng cáng đáng kinh tế gia đình những mỗi tháng cũng dư ra trung bình tầm 6 triệu.
6 tháng thai sản, tôi lại tiếp tục nghỉ làm. Công ty vẫn trả tiền thai sản theo quy định, nhưng oái oăm ở chỗ tiền lương trên hợp đồng của tôi chỉ có hơn 3 triệu đồng, khác xa so với thực lãnh nên số tiền thai sản mà tôi nhận được, chia đều cho 6 tháng ở cữ chẳng đáng bao nhiêu.
Nhà có trẻ con, tốn kém trăm bề. Nào tiền bỉm, tiền sữa, tiền đưa con đi viện lúc ốm, lúc đau… Ông bà nội ngoại đều ở quê, người làm công nhân viên chức, người buôn bán nên không thể bỏ lên thành phố trông cháu một thời gian dài.
Lần đầu làm mẹ, “vật lộn” với đứa nhỏ stress quá nên 3 tháng đầu bắt buộc phải thuê người giúp việc. Vợ chồng tôi tiếp tục mất thêm 3,5 triệu/ tháng. Lúc này, tiền lương hai vợ chồng không đủ nên có tháng tôi phải rút tiền tiết kiệm ngày cưới ra chi tiêu. 3 tháng sau, thằng bé ăn ngủ ngoan hơn nên tôi chỉ thuê người giúp việc theo giờ, tính ra tiết kiệm được 2 triệu/ tháng.
Thời gian gần đi làm trở lại, tôi căng thẳng vô cùng. Con trai còn quá nhỏ để đi nhà trẻ, thuê người giúp việc lạ cũng không an tâm… Một hôm, đứa bạn dưới quê lên chơi cho biết gần nhà tôi sắp mở garage sửa chữa ô tô, nghe đâu ở đó đang cần tuyển người nhưng chỉ bằng ½ mức lương hiện tại của chồng tôi hiện tại…
Chồng tôi vốn xuất thân là dân kĩ thuật, nhiều đêm bàn bạc, hai vợ chồng quyết định rời thành phố, về quê lập nghiệp dù vẫn còn nhiều mông lung nhưng điều quan trọng nhất, đó là con trai sẽ được ông bà nội ngoại chăm sóc chu đáo. Thôi thì không giàu sang, nhưng chắc chắn cuộc sống bình yên hơn hiện tại vì ít ra con cái còn có người chăm sóc.
Vì garage ở quê hơn hai tháng nữa mới đi vào làm việc nên cuối tuần chồng tôi chỉ chạy về nộp hồ sơ, còn lại vẫn làm công việc dở dang trên này. Tôi cũng cắn răng gửi thằng bé đi nhà trẻ, bắt đầu đi làm trở lại.
Về quê, chúng tôi sống với ba mẹ chồng và em trai chồng trong một căn nhà 3 tầng khá thoải mái. Ông bà nội buôn bán tại gia, thường bận bịu buổi tối thành ra ban ngày cu Tin có người chăm sóc, chơi đùa thoải mái.
Tôi có cuộc sống bình yên kể từ khi bỏ thành phố về quê. (Ảnh minh họa)
Mẹ đẻ tôi là giáo viên cấp 1, bà chỉ dạy học buổi sáng nên cứ buổi chiều mát, ông bà lại sang đón cu Tin về bên nhà. Khoảng 6 giờ tối, chồng tôi đi làm về ngang quá sẵn tiện đón con luôn. Lúc này Tin đã bà ngoại tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no bụng… Khi con về, vợ chồng tôi chỉ việc chơi với con một lúc rồi 9 giờ tối cho cháu đi ngủ.
Về phần tôi, mẹ chồng cũng xin cho một chân vào làm tại cửa hàng điện thoại gần nhà. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng hiện giờ chỉ bằng ½ ở thành phố ngày trước, nhưng cả gia đình vẫn sống dư dả, thoải mái, yêu đời.
Ở quê giờ cũng hiện đại không khác gì thành phố. Có siêu thị, có rạp chiếu phim, quán xá, cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa nhưng mọi thứ lại không quá đắt đỏ. Đã 1 năm 8 tháng kể từ ngày chuyển về quê, vợ chồng tôi thực sự cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống nơi này. Không khí trong lành, con người thân thiện, đồ ăn thức uống an toàn vệ sinh…
Trải qua 30 năm tuổi trẻ, tôi mới nhận ra rằng sống ở thành phố cũng được, ở thôn quê cũng được, miễn là ở đâu ta cảm thấy cuộc sống bình yên, tâm hồn mãn nguyện là được. Vợ chồng tôi đã quyết định về quê sau gần chục năm bon chen nơi đất khách quê người, còn vợ chồng bạn thì sao?