Chính trong những lúc cha mẹ chủ quan, không ngờ tới nhất, con lại gặp nguy hiểm. Nhẹ thì chỉ trầy xướt, nặng thì mất mạng. Vậy phải cho con chơi sao mới an toàn? Những ngăn ngừa nào cần được bạn đưa ra từ đầu để tránh cho con tai nạn? Hãy đọc kỹ 5 điều dưới đây, bạn sẽ nhặt nhạnh được cho mình những lời khuyên quan trọng từ bác sĩ.
Trong quá trình chơi, mồ hôi trẻ đổ ra rất nhiều khiến tình trạng mất nước, say nắng rất dễ xảy ra. Do đó, khi trẻ chơi ngoài trời khoảng 20 phút, bạn nên khéo léo ngưng con lại, nhắc con uống vài ngụm nước lọc rồi mới tiếp tục “cuộc vui”.
1. Cho con chơi ở khu vực nào?
Hiểu rõ và kiểm soát được không gian chơi đùa của con là bạn đã ngăn được một phần những tai nạn có thể xảy ra rồi. Nếu bé chơi trong nhà, cần lưu ý không gian chơi đùa đủ rộng, không có những ổ điện để trống, những vật trên cao có thể ngã đổ khi bé leo trèo, nghịch ngợm. Chú ý cả những cạnh bàn, cạnh ghế sắc nhọn, nơi bé có thể do mải chơi lao vào và bị tai nạn. Nếu cho bé chơi trên lầu, bạn phải xem nơi bé chơi có gần cầu thang không, có nối với ban công ở bên ngoài không.
Nếu bé chơi ở ngoài trời, việc kiểm soát không gian chơi sẽ khó hơn vì nơi này quá rộng lớn và quá nhiều thứ chính bạn cũng không lường trước được. Bạn cần chủ động để ý nơi đó có phải là khu vực được thiết kế dành riêng cho trẻ ở độ tuổi của bé chơi không (ví dụ sân chơi trong công viên). Nếu không, cần đặt tiếp những câu hỏi như: Nơi bé chơi có xe cộ không? Có ao hồ không? Có nhiều bụi cây rậm rạp (nơi có nhiều côn trùng lạ có thể cắn đốt bé) không? Nhớ rằng, bé luôn phải ở trong tầm kiểm soát của bạn. Tuyệt đối không được chủ quan!
2. Đồ chơi của bé
Chính đồ chơi cũng có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ. Khi chọn đồ chơi, bạn cần lưu ý nó có phù hợp với độ tuổi của bé không. Ví dụ: bé nhỏ quá không được cho chơi lắp ráp vì bé rất dễ cho vào miệng các chi tiết nhỏ, nhét vào tai, vào mũi, v.v.. Hoặc chất sơn bên ngoài có an toàn không, có khả năng gây ngộ độ cho bé nếu bé ngậm trong miệng, cầm trên tay không? Hàng ngày hoặc hàng tuần, đồ chơi nên được “tổng vệ sinh” sạch sẽ.
Một vài yếu tố mang tính tổng quát có thể áp dụng khi chọn đồ chơi cho trẻ ở mọi độ tuổi là: không chọn đồ chơi có lỗ, có nắp đậy vì trẻ dễ cho ngón tay, bàn tay vào và bị kẹt trong đó; nên chọn đồ chơi có bề mặt phẳng mịn, không có nhiều cạnh sắc có khả năng gây tổn thương da, mắt, v.v. nếu đâm trúng; nếu đồ chơi lớn cần tính trường hợp trẻ sơ sẩy kẹt bên trong thì có đủ lỗ thông gió để tránh nghẹt thở không; không mua đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ; tuyệt đối không cho trẻ chơi những bọc nhựa vì có thể dẫn đến nghẹt thở khi trẻ chụp lên đầu.
Ngoài ra, cần kiểm tra đồ chơi của trẻ thường xuyên. Nếu có bộ phận nào hỏng hóc cần sửa chữa ngay hoặc thay mới. Hạn chế cho trẻ chơi cả các đồ chơi bằng kim loại, vì chúng dễ bị rỉ sét khi tiếp xúc với không khí ngoài trời. Đó có thể là “mầm bệnh” gây nguy hiểm cho bé khi chơi.
3. Thời gian bé được chơi
Thật ra, cũng như chuyện ăn, chuyện giấc ngủ của trẻ, việc chơi cũng cần sự điều độ. Giờ giấc chơi của bé cần được cân nhắc cho phù hợp với độ tuổi. Không nên để bé mải chơi mà bỏ cả giấc ngủ trưa hay đi ngủ muộn. Nếu bé chơi ngoài trời, bạn cần lưu ý thêm vấn đề thời tiết.
Tuyệt đối không cho bé chơi ngoài trời nắng gắt ( khoảng thời gian từ sau 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều). Chơi lúc ấy, bé rất dễ bị say nắng, cảm. Tuy nhiên, từ 7 giờ đến trước 9 giờ sang là khoảng thời gian lý tưởng để bé chơi đùa ngoài trời nhằm giúp hệ xương phát triển tốt. Và dưới trời mưa cũng vậy, vì rất nhiều tai nạn có thể xảy ra với bé dưới trời mưa như: trượt ngã, sét đánh, cảm lạnh, bị cây gãy rơi trúng, v.v..
4. Nên cho bé chơi một mình hay với bạn?
Luôn luôn khuyến khích con chơi với bạn, vì chơi với bạn sẽ kích thích được các kỹ năng giao tiếp của bé phát triển, tạo “động lực” cho bé chơi vui hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, trẻ dưới 3 tuổi cần phải có sự kiểm soát của phụ huynh vì các bé rất dễ làm tổn thương lẫn nhau (cắn, ngắt, nhéo, cào xước, v.v.) do chưa ý thức được những khái niệm như “thỏa thuận”, “nhường nhịn”, “đến lượt chơi”, v.v..; hay như chơi với trẻ lớn, vì các bé tuy lớn nhưng chưa đủ sức giữ an toàn cho em mình, xử trí mọi tình huống có thể xảy ra cho em.
Trẻ 3 tuổi hoặc hơn, nếu bé đi học mẫu giáo, bé sẽ bắt đầu quen thuộc với việc chơi với bạn và hình thành được những thói quen tốt trong quá trình chơi với nhau. Trên 6 tuổi, bé có thể tự mình chơi với bạn mà không nhất thiết có cha mẹ bên cạnh. Song, bé vẫn cần được chơi trong môi trường an toàn và có thể “cầu cứu” bạn ngay nếu có bất cứ điều gì bất ngờ xảy đến.
5. Đưa ra những quy tắc
Để đảm bảo việc chơi đùa của bé an toàn, khi con được 3 tuổi trở lên, tùy độ tuổi mà bạn có thể đưa ra dần dần những quy tắc cho con và chúng cần được thực hiện nghiêm túc. Ví dụ: con chỉ được chơi trong khu vực nào? Nếu bạn bè rủ con sang chơi ở khu vực khác, con phải xin phép bố mẹ trước khi đi. Nếu con vi phạm thì sao? Nếu các bạn đánh nhau hay giành đồ chơi, con nên làm gì?
Nên nhớ một điều rất quan trọng là trẻ rất dễ rủ rê nhau trong quá trình chơi mà không lường hết được hậu quả. Do đó, việc đưa ra quy tắc, nhất là yêu cầu con xin phép bố mẹ chơi ở đâu, chơi gì, mấy giờ về, v.v. là rất cần thiết, dù trẻ ở tuổi nào. Bạn nên giải thích cho bé hiểu những nguy hiểm có thể xảy ra với con, đồng thời để mắt đến trẻ, đừng quá “tin” vào trẻ đến mức lơ là, vì trẻ rất bồng bột và dễ bị bạn bè cả nhóm rủ rê, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
Điều đó đã xảy ra
Ngày 28/1/2012, một bệnh nhi mới 2 tuổi đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mắt trái xuất huyết do bị bỏng vì keo 502 dính vào. Nguyên nhân của tai nạn hy hữu này là do người nhà không để ý, không trông coi nên bé lấy hộp keo 502 để chơi, chơi chán thì bé lấy nhỏ vào mắt. Các bác sĩ cho biết, rất may mắn vì vị trí dính keo vào không trực tiếp là tròng mắt nên đã cứu chữa được.
Những thương tổn ở mắt (do hóa chất rơi vào, vật nhọn đâm phải) thường rất nặng nề, có khi phải trả giá bằng thị lực của bé. Do đó, không cho bé chơi các trò ném, phóng vật nhọn. Không sử dụng những vật dụng chơi như que, phi tiêu, súng bắn đạn rời, dao, các hóa chất, v.v..