Ngoài gia đình, người thân, tôi tìm thấy chỗ dựa tinh thần thứ hai của mình chính là ở những người bạn. Họ luôn có vai trò quan trọng trong việc đồng hành, nâng đỡ, chia sẻ cùng tôi trên những chặng hành trình dài mà ở đó không có bất kỳ một người thân nào có thể đồng hành được.
Tình bạn đẹp và có nhiều ý nghĩa sâu sắc nhưng vì sao chúng ta vẫn thường thấy và bắt gặp những bài hát, lời thơ, mẩu chuyện nói về sự đau buồn của tình yêu tan vỡ, còn tình bạn chia ly thì không? Chia tay bạn thân cũng đau lòng không khác gì chia tay người yêu, tôi cam đoan như thế vì tôi cũng là người đã từng trải qua điều đó và thấm thía nó hơn ai hết!
So với chia tay người yêu, việc rời xa bạn thân đau đớn gấp trăm lần
Không hiểu sao đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn tâm niệm với chính bản thân mình rằng “có một người bạn tốt hơn có mười người yêu tồi”. Tôi trân trọng tình bạn và quý trọng những người bạn chân thành của mình. Chắc có thể vì tôi là một người ít bạn và khó làm thân với nhiều người, thế nên khi tìm được một ai đó “hợp cạ” với mình và có thể tiến tới cùng nhau xây dựng một tình bạn đẹp, tôi đều rất nâng niu và trân quý điều đó. Cũng vì vậy mà trước những lần chia tay bạn thân, tôi đều phải trải qua những quãng thời gian chênh chao, vì mất đi một người thân, mất đi một mảnh ghép tâm hồn của mình.
Với tôi, việc kết thúc một mối quan hệ tình bạn và chia tay bạn thân cũng đau buồn không kém so với việc đối diện với một mối tình tan vỡ. Tôi biết rằng, ngoài kia có rất nhiều người có chung suy nghĩ và quan điểm giống mình và đó là lý do vì sao mà tôi nghĩ vấn đề này cũng cần được sẻ chia.
Chia tay bạn thân, tôi tiếc nuối như mất đi một phần quan trọng của mình
Trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi gắn bó như những chị em gái ruột thịt của nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, hàn huyên nhiều câu chuyện “trên trời dưới biển”, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch và chụp cho nhau nhiều bức ảnh kỷ niệm, chúng tôi cùng nấu ăn và thưởng tác những “tác phẩm” của nhau, chúng tôi đã cùng cười và cùng ôm nhau khóc qua những niềm vui và nỗi buồn… Những mảng ký ức vui vẻ và tươi sáng quá đỗi đã khiến tôi chắc nịch tin vào một thứ tình cảm khắng khít, đẹp và dài mãi mãi như ánh sáng mặt trời.
Và rồi, không có gì là mãi mãi, dù cho đó là niềm vui hay nỗi buồn. Chúng tôi dần cách xa nhau vì những ngã rẽ của cuộc sống, cả hai bận rộn với những công việc riêng và những mục tiêu cá nhân. Sợi dây liên kết bền chặt ngày xưa dần phai mờ mà cũng chẳng ai đoái hoài kết nối lại. Chúng tôi dần có khoảng cách vì rất nhiều lý do, nhưng mãi không bao giờ có thể nói được lời chia tay chính thức. Tình cảm của những ngày trước thì vẫn đong đầy ở đó, nhưng hiện tại và tương lai của mối quan hệ bạn bè này đã dang dở và tôi tiếc nuối chia tay người chị em của mình.
Chia tay bạn thân, tôi lo sợ không thể tìm được một người đồng âm thứ hai
Tôi đã từng nhiều lần đặt ra cho mình câu hỏi rằng nếu không có bạn ấy và nếu không phải là bạn ấy thì ai sẽ có thể chấp nhận làm một người chị em tốt của mình? Tôi đã rất lo sợ nếu để đánh mất một người bạn tử tế và yêu thương mình như thế. Bởi đó là người đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đồng cảm, mặc cho tôi có làm phiền cô ấy bao lần vì những câu chuyện dài ngoằn, ngốc nghếch và thơ ngộ của mình đi chăng nữa.
Tôi cảm giác mình mất đi một chỗ dựa tinh thần quan trọng, tôi không còn có thể huyên thuyên về những câu chuyện và nỗi buồn của mình, những gì còn lại trong tôi là một khoảng trống và tôi thường nhớ về những ký ức cũ khi cả hai vẫn còn có thể trò chuyện và chia sẻ cùng nhau. Để tìm thấy một người đồng điệu về mặt tâm hồn, tôi đã phải mất rất lâu mới có duyên gặp được bạn. Khi không còn đồng hành cùng nhau, tôi lo sợ mình khó kiếm được một người có thể thấu hiểu mình được như vậy.
Thì ra cho dù thời gian có trôi qua nhanh thế nào thì tình bạn cứ giống như hũ rượu vậy, ủ càng lâu thì càng ngon, càng gắn bó bao nhiêu càng khắng khít bấy nhiêu. Khi chia tay nhau rồi tất cả những vị đậm, đắng, chát, ngọt, thơm của vẫn còn vương vấn mãi như một mảng màu đẹp trong tâm hồn chúng ta.