Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của con trai, nay tôi mới có được can đảm để viết lên nỗi lòng này gửi tới Mẹ&Con. Mong được mọi người cùng cảm thông, chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không trở nên quá tồi tệ nếu như không lấy nhầm chồng…
Chuyện tình chớp nhoáng, sai lầm cả đời
Cũng đã 1 năm trôi qua, nhưng chuyện xảy ra với tôi cứ như chỉ vừa mới ngày hôm qua. Bao nhiêu ký ức đau buồn cứ ám ảnh tôi, ngay cả trong giấc ngủ. Thậm chí, tôi đã có một thời gian phải tìm đến bác sĩ tâm lý để hy vọng được sẻ chia. Quãng thời gian đã qua là cả một chuỗi ký ức chỉ toàn là đau thương và nước mắt…
Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối của hai gia đình. Phần vì thấy anh cũng hiền lành, ít nói, phần vì bố mẹ tôi đã già yếu nên cứ giục tôi lấy chồng sớm để có cháu bế bồng. Ban đầu chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại và facebook. Cả hai đều ở cùng một xã, cùng quê nên cũng dễ nói chuyện. Quen nhau chưa đầy 5 tháng thì chúng tôi đi đến kết hôn với sự thúc giục của gia đình hai bên.
Và thế là một đám cưới linh đình được tổ chức. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, mới cưới về chúng tôi như một đôi chim sẻ, đi đâu cũng đi cùng nhau. Gia đình nội ngoại thấy vậy, ai cũng vui cũng mừng. Cưới nhau được 3 tháng thì tôi có bầu nhưng không may bị sảy thai. Ổn định sức khỏe được một thời gian, vợ chồng tôi lại tiếp tục “thả” và cuối cùng, nhờ trời thương nên cũng “dính”.
Vì cuộc sống ở quê khá khó khăn, anh quyết định vào miền Nam làm công nhân để kiếm chút đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Tôi ở nhà cùng bố mẹ chồng phụ việc đồng áng. Vì nhà anh và nhà mẹ tôi cách nhau chỉ 3-4 cây số, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm bố mẹ. Nhưng từ lúc anh đi, chẳng hiểu sao mỗi lần tôi về ngoại anh đều gọi điện về, tỏ ra khó chịu. Thậm chí có lần anh còn cấm tôi không được về ngoại và nói những lời nói thô tục. Còn mẹ chồng, mỗi lần con dâu về nhà ngoại là y như rằng, bà lên mặt không ưa, mặt lúc nào cũng hậm hực.
Mẹ chồng suốt ngày soi mói tôi, chồng thì gia trưởng, cục tính. Anh hoàn toàn khác so với lúc chưa cưới tôi về, thỉnh thoảng còn buông những lời lẽ thô tục xúc phạm nhà tôi nghèo. Chẳng lẽ, tôi đã lấy nhầm chồng gia trưởng, ước mơ về một hôn nhân “màu hồng” đã sụp đổ? Tôi cũng chưa thật tin vào điều đó và cứ chờ cơ hội để giải thích và khuyên nhủ chồng.
Chuỗi ngày tủi cực vì lấy nhầm chồng
Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Lâu dần, những mâu thuẫn trong gia đình cứ ngày càng tăng lên. Đỉnh điểm nhất vẫn là lần tôi mới sinh cu Nguyên được gần 5 tháng. Đúng vào mùa gặt, anh cũng về quê phụ giúp. Cả nhà đều ra đồng, ở nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con. Tôi ở nhà vừa phải cào lúa, phơi lúa, chăm con và nấu ăn. Hôm ấy tôi vẫn còn nhớ cu Nguyên bị sốt mọc răng, con lè nhè khó chịu, làm nũng và đòi mẹ ẵm cả ngày. Tôi chỉ kịp phơi được một ít lúa ra sân, vội vội vàng vàng nấu cơm cho cả nhà. Trưa, anh và bố mẹ chồng đi về thấy tôi vẫn chưa phơi lúa xong nên mẹ chồng quay ra chửi tôi ở nhà “ăn không ngồi rồi”.
Còn anh, anh chưa kịp nghe tôi giải thích thì đã tuôn ra những lời nói thô tục và bắt tôi giữa trưa ra đường phơi rơm. Tôi mệt quá nên ngồi nghỉ một lát, anh thấy vậy liền cầm tóc tôi lôi dậy. Những người hàng xóm đứng đó thấy vậy chạy lại can ngăn. Sau sự việc hôm đó, tôi quyết định viết giấy ly hôn và về nhà ngoại. Nhưng gia đình chồng nhất quyết không cho tôi bế cu Nguyên đi.
Thương con còn nhỏ mà khát sữa, hàng ngày tôi đều quay lại quỳ gối van xin nhà chồng cho vào gặp con và cho con ti sữa. Nhìn con khóc mà lòng tôi đau như cắt. Cuối cùng thủ tục ly hôn cũng giải quyết xong. Tôi quyết định rời mảnh đất miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng số phận nghiệt ngã thay, khi cu Nguyên được 3 tuổi con chẳng may bị trượt chân xuống ao và đuối nước. Một cú sốc lớn nhất trong đời tôi.
Ám ảnh về cuộc hôn nhân lấy nhầm chồng, bây giờ tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện sẽ yêu ai thêm lần nữa. Tôi luôn có cảm giác sợ đàn ông, sợ mỗi khi ai đó nhắc đến hai từ “mẹ chồng”. Tôi phải làm sao khi mọi thứ trong tương lai giờ chỉ còn là một màu xám xịt?