Mẹ&Con - Mới bước vào năm cuối đại học, đang đầy ắp những dự tính sẽ tăng cường học tiếng Anh, tìm nơi thực tập, nỗ lực dồn sức cho giai đoạn nước rút cuối cùng thì đột nhiên, một sớm mai, tôi ngỡ ngàng phát hiện mình lên… hai vạch!!! Người xưa của chồng Người thứ ba cô đơn Vợ cô đơn trên... Facebook

Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho việc… làm mẹ!

Hai mươi mốt tuổi rưỡi, tôi còn quá trẻ để đối mặt với chuyện này. Tôi và “người ấy” yêu nhau suốt từ lớp 12 đến giờ, cũng đã được 4 năm tròn. Lên thành phố cùng nhau, học đại học cùng nhau, chúng tôi lén gia đình hai bên để thuê chỗ trọ chung, ăn uống chung và sinh hoạt như một đôi vợ chồng thật sự.

Những yêu thương dành cho anh ấy, cũng như cảm giác quen thuộc sau mấy năm chung sống khiến tôi không có nhiều lo lắng. Chúng tôi mặc định với nhau: Đợi năm sau tốt nghiệp xong sẽ cưới. Anh ấy đã đôi lần dẫn tôi về quê giới thiệu. Tôi cũng đã đưa anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ mình. Nói chung, chẳng có gì để chúng tôi phải lo về tương lai. Cho đến khi đột nhiên vì vài sự cố “quên” uống thuốc và “quên” biện pháp phòng ngừa, tôi phát hiện mình lên hai vạch!

Vỡ kế hoạch 8

Tôi và người yêu sững sờ với mấy cái que thử cho cùng một kết quả trong tay. Anh hỏi tôi một câu vô cùng… ngớ ngẩn: “Giờ sao?”. Tôi làm sao biết phải làm sao được. Cưới thì cũng không phải là chuyện quá khó, vì gia đình anh không phải dạng nghiệt ngã như trong mấy bộ phim tình cảm tôi vẫn thường xem. Sự hiền lành, chân chất của người dân quê đủ để gia đình chấp nhận và đồng ý cho chúng tôi cưới nhau.

Nhưng cái chúng tôi lo nằm ở chỗ khác! Vấn đề là, chúng tôi vẫn còn đang giai đoạn sinh viên, chưa có bằng cấp trong tay, hoàn toàn phụ thuộc gia đình về kinh tế. Nếu mang thai vào năm cuối đại học, tôi cầm chắc sẽ gặp vô cùng nhiều thử thách. Làm sao đi học? Làm sao vượt qua những kỳ thi với cơn… ốm nghén? Làm sao xin thực tập ở các công ty với cái bụng thè lè? Và làm sao tôi có hi vọng xin được một việc làm ở thành phố này – khi mà tôi chỉ mới tốt nghiệp ra trường, chưa có chút kinh nghiệm nào mà đã vướng bận nuôi con nhỏ?

Những câu hỏi nảy sinh trong đầu, khiến cả tôi lẫn người yêu mệt mỏi. Anh vẫn thương tôi nhiều, tôi biết! Tuy nhiên, anh cũng như tôi, chưa tròn 22 tuổi! Cái tuổi đó, bạn bè anh vẫn còn thuộc dạng “ăn chưa no, lo chưa tới”. Giờ tự nhiên dính vào hai chữ “vợ con”, đâu phải dễ! Yêu là một chuyện, nhưng để làm một người cha thì là chuyện hoàn toàn khác.

Mấy ngày liền, anh tránh né tôi, mặt cau có, hay đi ra khỏi nhà. Ban đầu tôi rất giận. Nhưng sau đó, ngẫm nghĩ lại, tôi hiểu rằng đơn giản là anh đang stress. Cũng như tôi, anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đúng nghĩa là những ông bố, bà mẹ tồi, khi không hề chuẩn bị được chút gì cho tương lai của con.

Tuy nhiên, gì thì gì, mọi thứ cũng đã lỡ rồi. Sau khá nhiều lần để nảy ra trong đầu ý nghĩ: “Nên bỏ hay nên giữ?”, cuối cùng, chúng tôi quyết định với nhau là sẽ giữ! Đành vậy, thử thách chắc chắn sẽ rất nhiều. Nhưng đây là lỗi của chúng tôi và chúng tôi phải cùng nhau sửa lỗi. Tôi không muốn từ cái lỗi ban đầu này, mình sẽ phạm tiếp những lỗi nặng nề hơn. Nếu bỏ con, có thể tương lai của tôi sẽ ổn hơn, song tâm trí tôi chắc chắn cả đời sẽ không thể nào thảnh thơi được nữa.

Vỡ kế hoạch 9

Sinh con trong… năm cuối!

Về thưa chuyện với gia đình hai bên, cả anh lẫn tôi “được” nghe những trận mắng té tát. Nhất là mẹ tôi. Mẹ bỏ vô buồng, khóc nức, bảo tôi rằng cả nhà có mình tôi học được. Mẹ đã hi vọng ở tôi biết là bao nhiêu. Giờ, cái chuyện “có bầu” này coi như công sức mấy năm đại học đổ sông đổ biển.

Tôi nhìn mẹ, xót xa, ân hận, cảm thấy mình có lỗi quá nhiều. Rồi thì mọi chuyện cũng đỡ hơn, khi mọi người chịu ngồi xuống cùng nhau bàn tính. May mắn lớn nhất cho chúng tôi và cả đứa con trong bụng là gia đình hai bên đều tỏ vẻ thông cảm (dù giận!). Một lễ cưới đơn sơ được diễn ra chóng vánh. Cưới xong, không có tuần trăng mật, không kịp nhận những lời chúc tụng, chúng tôi lẳng lặng quay trở lại lên thành phố. Vẫn căn phòng thuê nhỏ xíu. Vẫn cuộc sống nhiều thiếu thốn như trước kia. Vậy đó, chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới, để chuẩn bị làm… cha mẹ!

Nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ, khi bảo rằng cả nhà chỉ có mình tôi đậu vào đại học, tôi không đành bỏ dở dang việc học hay xin bảo lưu. Có con, tự nhiên tôi thương mẹ, thấy mình phải có trách nhiệm với con mình và tương lai của mình hơn.

Tôi lên giảng đường chăm chỉ, không cúp tiết hay lơ đãng trong giờ học nữa. Tôi học lấy học để một cách thật chăm chỉ, vì biết rằng đến những tháng cuối, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Bạn bè ngạc nhiên về tôi. Chỉ có tôi hiểu lý do. Điểm số của tôi những tháng đầu tiên rất tốt. Tất nhiên, có không ít buổi, tôi buồn nôn, mệt mỏi, người cứ đừ đẫn ra.

Vỡ kế hoạch 10

Mang thai con so, bụng nhỏ xíu nên không ai phát hiện. Tôi thường xuyên mặc áo khoác rộng để che đi những thay đổi của cơ thể mình. Nhưng đến tháng thứ sáu thì không giấu được nữa. Đây cũng là giai đoạn chúng tôi bắt đầu đi thực tập.

Những ngày đầu thực tập, các anh chị trong phòng ban của tôi ở công ty rất khó. Các anh chị nghiêm khắc đưa ra đủ mọi yêu cầu “thử thách”. Đi từ rất sớm. Về lúc thật khuya. Việc nhiều, dồn dập. Có lúc lại còn bị sai vặt dọn dẹp cái này cái kia, lau chùi các tủ hồ sơ… Tôi vẫn cần mẫn làm, dù thật sự nhiều lúc không chịu nổi.

Một ngày nọ, chị trưởng phòng trong lúc nhìn tôi lau dọn, sắp xếp các tủ hồ sơ bỗng ngờ ngợ. Chị vẫy tôi lại và hỏi: “Em… có thai à?”. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu, bảo em mới cưới và có thai. Vì năm cuối rồi nên em ráng để xem có kịp tốt nghiệp không.

Chị trợn tròn mắt bảo: “Trời ơi, có thai thì phải nói chứ!”. Từ hôm đó, các anh chị trong phòng bỗng đối xử với tôi khác hẳn. Các anh không cho tôi lau chùi, dọn dẹp cái gì nữa cả, cứ đùa: “Bầu ngồi đó nghỉ đi, để anh làm!”. Các chị thì bảo tôi cứ mang theo sữa và đồ ăn vặt, lúc nào đói cứ ăn, không sao đâu (trước đó, theo quy định chúng tôi không được ăn uống trong phòng). Có lúc ngồi ăn cơm trưa với nhau, các chị còn tỉ tê truyền đạt những “kinh nghiệm”, dặn dò tôi phải thế này thế kia thì mới dễ sinh em bé.

Sinh con và… tốt nghiệp!

Tôi cầm kết quả thực tập với điểm 9, lại phải tiếp tục trải qua những tháng ngày vất vả với việc học thi. Trời thương, cho tôi có đủ sức khỏe để theo đến những môn học cuối cùng. Tôi thi xong môn cuối chỉ một tuần là… vào bệnh viện!

Ngày con trai cất tiếng khóc chào đời, tôi ôm con vào lòng và chảy nước mắt.

Vỡ kế hoạch 11

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thật sự nếu không phải là người trong cuộc, không ai có thể hình dung nổi một bà mẹ sinh viên như tôi đã phải vượt qua những gì.

Học trong những ngày nghén vật vã. Thực tập trong những buổi mệt mướt mồ hôi, chỉ biết thầm thì với con là con thương mẹ, đừng đạp nhiều, để mẹ làm việc. Và thi trong tâm trạng không biết có kịp xong hết các môn trước ngày… nhập viện sinh con hay không.

May mắn cho tôi, cuối cùng, tôi đã “tốt nghiệp” được với cả hai việc trọng đại của đời mình: Lấy được tấm bằng đại học và sinh nở mẹ tròn con vuông.

Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận vì mình đã không chuẩn bị tốt cho con.

Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ vợ chồng tôi nên chọn những bước đi an toàn hơn. Vì không phải ai cũng có được những may mắn như tôi: Được gia đình ủng hộ, người yêu không thay lòng đổi dạ, con đủ khỏe mạnh để vượt qua chín tháng mười ngày trong khi mẹ không được nghỉ ngơi, phải miệt mài học thi đến những ngày cuối cùng…

Chỉ một trong những rủi ro ấy xảy ra thôi, cũng đủ để lại cho tôi những ân hận suốt đời rồi!

Làm một bà mẹ sinh viên, có lẽ là điều không bao giờ nên lặp lại! 

Tags:

Bài viết liên quan