Tôi năm nay 32 tuổi, đã có chồng và hai đứa con một trai một gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Chồng tôi ban đầu chỉ là nhân viên quèn trong công ty chuyên về thiết bị vi tính, còn tôi là giáo viên mầm non. Lấy nhau về tiền lương hàng tháng chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt, chi trả tiền phòng trọ… Cuối cùng phần vì áp lực cấp trên, phần vì kinh tế gia đình nên tôi bỏ việc làm giáo viên đi học cắt tóc gội đầu, làm móng tay móng chân. Làm nghề này tuy không có tiếng như đi dạy học nhưng “miếng” thì hơn nhiều vì ngoài tiền công, ở thành phố có rất nhiều người khá giả và nếu bạn làm cho họ một mái tóc, bộ móng tay móng chân ưng ý, họ sẵn sàng “bo” cho bạn gấp đôi số tiền lẽ ra được nhận.
Tay nghề tôi không thuộc hàng “cao siêu” nhưng tính tình cởi mở nên cửa tiệm ngày càng đông khách. Làm ăn phát đạt, tôi thuê mặt bằng ở gần trung tâm thành phố và cũng kể từ đây, gia đình có của ăn của để chứ không phải “căn ke” tiêu xài từng đồng như trước. Thế nhưng cuộc sống hiện đại cũng kéo theo những vấn đề phức tạp mà không phải cứ có tiền là giải quyết được mọi chuyện…
Ngày trước cháu lớn bị sốt, tôi ra chợ mua chục trứng gà về nấu cháo cho con. Vừa về tới nhà đang tính kêu con gái mang đi rửa thì chẳng may cháu lỡ tay, làm rớt nguyên hộp trứng xuống đất nhưng kỳ lạ là… trứng không hề bể dù bị rớt xuống từ độ cao gần 70cm. Tới khi luộc, lột vỏ ra mới thấy trứng gì mà… dai như quả bóng bàn. Lên mạng tra cứu thông tin, tôi mới tá hỏa ra khi biết đó là… trứng gà giả.
Tôi muốn di cư vì… quá phức tạp – Ảnh minh họa
Chưa hết. Có lần cậu mợ tôi đi du lịch, mua tặng vợ chồng cháu Út mấy ký mực khô làm quà. Buổi tối đó mang nướng mực cho chồng và cậu ngồi nhậu, rõ ràng chỉ nướng trên lửa nhỏ nhưng không hiểu sao toàn thân con mực cháy đen, bốc lên mùi khét lẹt. Đúng là chỉ nhìn bằng mắt thường không ai có thể phân biệt được đâu là mực thật, đâu là mực giả. Nướng thêm vài con khác cũng không ngoại lệ. Hàng giả hàng nhái đang len lỏi dần vào ngõ ngách từng nhà.
Thời gian gần đây coi chương trình thời sự thấy thực phẩm bẩn thỉu, ôi thiu như thịt heo nhiễm bệnh, thịt gà từ cả chục năm về trước vẫn ngâm thuốc tẩy và tiêu thụ trót lọt ra ngoài thị trường… tôi sợ hãi vô cùng. Sầu riêng là món “khoái khẩu” của cả gia đình tôi nhưng sau khi xem xong clip thương lái nhúng hàng tấn sầu riêng vào thuốc kích thích, hai đứa con tôi tuy còn nhỏ cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Từ nay mẹ đừng mua sầu riêng về nhà nữa nhé, con không thích ăn sầu riêng nữa đâu”.
Hàng nhái, hàng giả, thực phẩm bẩn ngày càng chi phối cuộc sống của chúng ta. Không chỉ ở chợ, ngay cả những nhà hàng, trung tâm mua sắm sang trọng hàng giả hàng nhái cũng vẫn “điểm danh”. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân, thế nhưng thử hỏi nếu hàng ngày đều phải nạp những thứ không rõ nguồn gốc ấy vào cơ thể, hậu quả gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nó không chỉ gây hại cho chính chúng ta mà còn để lại hậu quả khôn lường cho thế hệ mai sau – những người chủ tương lai của đất nước. Mà không chỉ có thực phẩm mới bị làm giả đâu nhé, chỉ cần lên google và gõ cụm từ “Hàng giả”, chưa đầy 1 phút đã cho ra khoảng 2.110.000 kết quả – con số hết sức kinh ngạc. Sữa bột, thuốc bệnh cho trẻ em hết hạn cách 3, 4 năm vẫn tẩy hạn sử dụng và đem bày bán công khai, kem trắng da được làm từ… bột mì và chất hóa học một vốn 40 lời, cục sạc điện thoại rởm phát nổ gây thương tích nặng cho người sử dụng… vv. Thật kinh khủng.
Những tưởng cuộc sống ngày càng hiện đại thì mức sống của người dân cũng đi lên, nào ngờ còn thê thảm hơn. Các con của tôi, một đứa mới 10 tuổi và một đứa 8 tuổi. Tôi thực sự rất lo lắng khi để các cháu sống trong môi trường “thật giả lẫn lộn” này. Mấy hôm nay tôi có bàn với chồng về vấn đề qua Mỹ định cư nhưng anh nói sống ở đây lâu rồi, tình cảm khăng khít nên không muốn rời bỏ quê hương… Vì chuyện này mà tôi và anh giận nhau cả tuần trời, tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho chồng, cho con mà thôi nhưng anh nào có thấu? Tôi phải làm sao đây khi sáng mở mắt ra đi chợ không biết mua gì, lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn bởi đề phòng, kiểm tra…?