Mẹ&Con - Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô về nhà tìm nơi chốn yên bình. Nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy giày tất, quần áo của chồng nằm vương vãi khắp nơi, mùi thum thủm bốc lên. Cô lớn tiếng gọi 'chồng ơi', đáp lại là câu nói cụt lủn: 'Yên cho anh xem nốt chương trình công nghệ số'. Cô hùng hổ tiến vào tắt phụt cái ti vi, anh nhảy dựng lên, quắc mắt. Thế là chiến tranh xảy ra. Khi vợ chồng cùng nhau “học nói” Vợ chồng không dễ nói lời xin lỗi Vợ chồng lục đục chỉ vì “giặc bên Ngô”

Có hàng ngàn lý do khiến vợ chồng cô hục hặc, lắm lúc giận quá mất khôn. Hễ có chuyện là không ai nhịn ai, mỗi người “góp” một tiếng, cố sức chỉ ra cái sai của người kia và bảo vệ cái đúng của mình. Bao nhiêu bực dọc trong thời gian qua, anh và cô đều… nhiệt tình kể lể. Đến khi thôi lời qua tiếng lại thì hàng xóm đã nghe trọn câu chuyện. Đó là chưa kể những đợt “chiến tranh đặc biệt”, cô mạnh tay hắt ly nước vào mặt anh, ném bát đĩa bay như đạn lạc. Còn anh? Hoặc là tát cô mấy cái ra trò, hoặc đẩy cô ngã dúi dụi… Sau những “cuộc chiến” ấy, phần thắng không thuộc về ai, mà tổn thương đến với cả hai người.

Sau vài ngày, đợi không khí “nguội” dần, cô và anh lân lê qua hàng xóm để “lấy lại hình ảnh”. Người ta chỉ khuyên “chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau”. Biết là thế, nhưng khi lửa giận sôi sùng sục thì còn mấy ai kịp nghĩ đến thể diện? Như chuyện tối hôm kia… Anh và cô đang ăn cơm, bỗng có tiếng quát tháo vọng lại. Dỏng tai lên nghe ngóng, thì ra vợ chồng nhà ông giám đốc đang cãi nhau việc bà vợ cứ thích đi đánh tennis vào sáng sớm.

Vợ chồng bêu xấu lẫn nhau 4

Ông chồng liệt ra một lô một lốc danh sách những bà vợ lợi dụng tennis để bồ bịch lăng nhăng. “Vậy mà về nhà lại bắt chồng pha nước chanh vì “tập thể dục” quá sức đấy!”, ông kia nói với giọng mỉa mai. Bà vợ cự nự một hồi không có kết quả bèn khóc um lên, ông chồng bảo nín không được, bèn vung một cái tát như trời giáng. Ngày hôm sau, bà vợ bỏ ra ngôi nhà khu ngoại ô ở riêng. Ông chồng thì đi về lặng lẽ, không dám nhìn thẳng mặt bà con hàng xóm.

Người dưng có lúc còn biết giận dỗi, huống hồ vợ chồng sống với nhau cả đời. Nhưng có những tình huống, hoàn cảnh không đáng phải “xé ra to” thì vợ chồng cứ “đóng cửa bảo nhau”. Có thế thì vợ chồng mới đẹp hơn trong mắt nhau và con cái sẽ không phải gồng gánh những vết thương kí ức.

Tags:

Bài viết liên quan