Tôi lấy chồng cách đây được 6 năm rồi. Ban đầu về làm dâu cuộc sống khá yên bình, ba mẹ chồng xem con dâu như con đẻ. Ấy vậy mà mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh cu Dũng, con trai đầu lòng – cháu đích tôn cho ông bà ẵm bồng như hằng mong ước. Nguyên nhân cũng chỉ vì ông bà quá cưng chiều thằng bé khiến nó “coi trời bằng vung”, không nghe lời ai cả.
Ngày cu Dũng được hơn 1 tuổi, hầu như đêm nào bà nội cũng “bắt cóc” cháu sang ngủ cùng. Nếu phòng ông bà sạch sẽ đã đành, đằng này mùi rượu, mùi thuốc hòa cùng mùi máy lạnh âm ỉ, người lớn bước vào còn thấy ngộp thở huống chi là con nít. Một vài lần đầu tôi ngỏ ý không bằng lòng nhưng mẹ chồng cứ phớt lờ, tới khi tôi phản đối ra mặt tối đến tôi giữ thằng bé trong phòng mình, nhưng ông nội lại lấy bánh ngọt “dụ” cho thằng bé tự chạy qua phòng ông bà.
Tôi phải làm sao khi bố mẹ chồng quá nuông chiều cháu nội
Sợ sau này con bị tiểu đường, tôi “méc” với chồng nhưng ngay cả lời nói của con trai cũng không làm ông bà lay chuyển suy nghĩ. Bà nội còn nói đỡ giùm ông nội: “Tiểu đường thì chỉ người già mới bị chứ trẻ con làm sao mà phải lo lắng?”
Có lần bà nội ẵm cháu sang hàng xóm chơi, thấy chiếc máy bay của con nhà người ta đẹp quá nó khóc ré lên, đòi bằng được. Về đến nhà giữa trưa nắng ông nội lại lọc cọc dắt xe đạp đi mua cho cháu. Tôi biết chuyện góp ý với ông bà rằng: “Không phải cái gì cháu đòi cũng được, ông bà mà cứ chiều cháu quá như thế sau này lỡ chẳng may vợ chồng con làm ăn thất bát, lấy đâu ra tiền chiều theo sở thích của cháu đây?” Mẹ chồng trước mặt tôi thì ậm ừ cho qua, song cứ hễ vợ chồng tôi đi làm ông bà lại nuông chiều cháu vô tội vạ.
Con trai được hơn 3 tuổi, tôi cho cháu đi học mẫu giáo để vào nề nếp thì mới tới lớp được 2 ngày, thằng bé chưa quen thầy cô, bạn bè nên hay khóc nhè. Ông bà ở nhà xem camera xót cháu, bắt vợ chồng tôi phải để thằng cu ở nhà đến 4 tuổi mới cho đến trường. Được ông bà chiều chuộng, thằng bé càng ngày càng “coi trời bằng vung”. Hễ không vừa lòng thứ gì nó chỉ cần khóc lóc, giãy dụa một hồi là thế nào ông bà nội cũng đáp ứng nhu cầu của cháu đích tôn. Càng ngày thằng bé càng quấn ông bà nội, chẳng mấy khi gần gũi ba mẹ vì vợ chồng tôi khá nghiêm khắc. Năm nay cháu chuẩn bị bước vào lớp 1, vợ chồng tôi cũng tính sinh thêm em bé nữa theo lời ông bà nhưng cứ tình trạng thế này tôi… sợ lắm. Bố mẹ chồng tôi không phải người xấu, chỉ là ông bà quá thương yêu và nuông chiều con cháu đến mức “mù quáng”. Để vừa nuôi con khôn lớn thành người, vừa không làm mất lòng bố mẹ chồng tôi phải cư xử thế nào cho phải phép đây?