Ngày ấy, có lẽ vì sống theo cảm xúc, vì tiếng gọi của tình yêu nên tôi chấp nhận rời xa gia đình để theo anh lập nghiệp. Điều này cũng không hẳn là sai lầm, nhưng không ít thì nhiều đến giờ tôi đã bắt đầu thấm thía cảnh tủi thân, khóc thầm vì đường sá cách trở, vì những khó khăn tiền bạc, công việc không thể gọi tên… Dẫu biết đó là do mình lựa chọn, nhưng có những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến tôi không thể nào không tự dằn vặt chính mình về sự lựa chọn “chẳng thể nào hiểu nổi” năm xưa.
Tôi năm nay 28 tuổi, cái tuổi chưa quá già nhưng cũng chẳng còn quá trẻ. Cái tuổi đủ để cảm nhận nỗi cô đơn mỗi dịp năm hết Tết đến chẳng thể nào về nhà với mẹ đẻ, chỉ được ở nhà chồng bởi quan niệm “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu” vẫn đè nặng hai vai người phụ nữ Việt nam.
Lấy chồng xa tròn 5 năm, phục vụ nhà chồng đã 5 mùa Tết nhưng chưa năm nào tôi được trở về đón Tết cùng mẹ đẻ. Khoảng cách chưa đầy 500 km là lý do mà năm nào chồng và nhà chồng cũng viện cớ giữ mẹ con tôi ở lại làm “osin”.
Giao thừa nào điện thoại chúc Tết mẹ xong tôi cũng khóc. Hai mẹ con nói chuyện với nhau được dăm, ba câu lại phải vội vàng dọn đồ cúng kiến. Phận làm dâu trưởng chẳng được một phút ngơi tay.
Mẹ chồng tôi quan niệm cả năm chỉ có vài ngày Tết, tuyệt đối không thể làm qua loa nên 3 ngày Tết, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm cúng kiến đủ 3 buổi sáng, trưa, chiều. Khổ nỗi, thức ăn thì đầy nhà mà ngày nào cũng phải chôn chân ở nhà trực nấu ăn, dọn dẹp rồi lại lúi húi nấu ăn…
Ăn uống no nê, anh chị em, con cháu nhà chồng lại kéo nhau đi nhà khác chúc Tết, chỉ còn mình tôi oằn lưng thu dọn “bãi chiến trường” do mọi người bày ra. Khoảng thời gian một mình trơ trọi với núi chén bát, tôi lại thầm nhớ về cái thời độc thân còn ở nhà cùng với mẹ cha…
Ứa nước mắt chuyện con gái lấy chồng xa mong được về nhà ngoại ăn Tết. (Ảnh minh họa)
Tết nào cũng được ngủ nướng tới 8, 9 giờ sáng, ba mẹ làm cơm cúng ông bà xong xuôi đâu vào đấy mới vào giường đánh thức con gái. Ăn xong, cả nhà lên kế hoạch đi chùa, chúc Tết, đi chơi… Đó mới thực sự là nghỉ Tết, chơi Tết chứ Tết không phải như khi đi lấy chồng, lúc nào cũng nơm nớp lo đồ ăn thức uống, tiếp đãi người này, phục vụ người kia…
Chồng tôi có đồng ý cho vợ về quê ăn Tết thì chính tôi cũng không thể nào không nhìn nét mặt ba mẹ chồng. Ngoài miệng họ im lặng không phản đối, nhưng tôi cứ vui mừng gấp vali về mẹ đẻ đón Tết mà xem. Tình cảnh này chắc những người đã, đang và đã từng làm dâu đều có sự đồng cảm mãnh liệt.
Nhiều khi ngồi nghĩ vu vơ, tôi cứ mơ màng ước cho thời gian quay trở lại để lấy chồng gần, khỏi lấy chồng xa. Lấy chồng gần Tết nào cũng được ở bên mẹ cha, ăn cùng ông bữa cơm, phụ bà rửa mâm chén… Cha mẹ tôi năm nay đã già lắm rồi, mùa đông lạnh lẽo lại trái gió trở trời, chẳng biết còn được gặp đấng sinh thành bao nhiêu cái Tết nữa, cha mẹ ơi!
Dù là tưởng tượng thôi, nước mắt tôi cũng chảy ướt vai áo. Nghĩ đến đây, tôi quyết định bắt đầu từ cái Tết này, cứ cách một năm lại về ăn Tết với cha mẹ một lần. Tôi lấy chồng xa, làm dâu của bố mẹ chồng nhưng cũng là con đẻ của bố mẹ tôi. Chẳng lẽ, gả con gái đi lấy chồng là bố mẹ không được con rể đã đành, đằng này mất luôn con gái sao?
Thời buổi này tìm được dâu thảo không dễ. Tìm được con dâu có hiếu, biết thương bố mẹ chồng lại càng khó hơn. Anh nào may mắn tìm được cô vợ thương bố mẹ mình 1 phần thì song song với đó cũng phải chấp nhận họ thương bố mẹ đẻ ra mình 10 phần. Tình thương giữa con cái và cha mẹ là tình cảm không gì ngăn cách, mặc thời gian, không gian hay khoảng cách địa lý. Hy vọng các anh hãy một lần thử đặt địa vị vào chị em để thấu hiểu những cái Tết xa vắng tình thương ruột thịt buồn đến nhường nào…