Anh chị yêu nhau 3 năm mới kết hôn. Tình yêu của họ vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Hai năm sau sinh con trai đầu lòng, đứa nhỏ đau ốm liên miên nên chị đành bỏ dở công việc phóng viên lương cao ngất ngưởng, bằng lòng với nhiệm vụ ở nhà dịch thuật tiếng Nhật để có thời gian chăm sóc con cái và bố mẹ chồng tuổi già, sức yếu.
Dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya. Hôm trước vừa về tới nhà, thấy vợ đang lúi húi lau nhà nên anh đã cố bỏ dép bên ngoài, vậy mà vẫn bị chị vặn vẹo: “Hôm nay trời bão hay sao mà anh về sớm thế?” Anh ngao ngán, thầm nghĩ: “Mới lấy nhau có 3 năm thôi mà vợ mình đã thay tính đổi nết, chẳng còn là cô gái nhu mì, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng như ngày xưa. Liệu vài năm nữa trôi qua, không biết mình còn chán cô ấy đến mức nào?”
Anh cảm thấy vợ mình không còn giống như ngày đầu mới quen – Ảnh minh họa
Trong bữa cơm, anh kể khéo cho chị nghe một câu chuyện:
– Thằng Hùng bạn anh, nó sắp li dị em ạ. Nghe nói cô vợ cũ tuy rất tốt nhưng lúc nào cũng ru rú góc nhà, đầu tắp mặt tối. Đã thế lại lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với chồng, chẳng còn những lời hỏi han, ngọt ngào như ngày đầu mới quen…
Chị biết anh cố tình mượn gió bẻ măng, ám chỉ mình nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ thái độ bực bội. Im lặng một hồi, chị bắt đầu hỏi lại anh:
– Anh có muốn một cô tình nhân nóng bỏng như vậy không? Nếu một ngày cô ta rủ anh đi nghe nhạc, uống cà phê… đừng vội nhận lời. Hãy mời cô ta đến chăm sóc cu Tin, em sẽ đi chơi cùng anh.
Anh im lặng, không nói gì. Chị tiếp:
– Nếu như một ngày nào đó anh chạy xe trên đường và bắt gặp một cô gái sành điệu, ba vòng “chuẩn không cần chỉnh”, ăn mặc hợp mốt… hãy tiến lại gần cô ấy và hỏi chi phí hàng tháng để đi spa, đi tập gym, đi mua sắm là bao nhiêu. Biết được rồi, hàng tháng anh cho em số tiền đó, em cũng sẽ đẹp hơn.
Anh dường như đã hiểu ra vấn đề, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mâm cơm. Chưa dừng lại ở đó, giọng nói của chị vẫn nhẹ nhàng mà đanh thép:
– Nếu anh muốn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống em sẽ đi cùng anh. Chỉ cần anh mời cô ấy đến chăm sóc bố mẹ, cho họ uống thuốc đúng giờ, nấu những món ăn không được quá mặn nhưng cũng không được quá ngọt cho ông bà, em sẽ đi cùng anh. Tiền lương của em nếu không cần phải mua thuốc cho các cụ, mua sữa cho con trai thì nó đủ để tháng nào cũng cùng anh đi chơi, năm nào cũng cùng anh đi nước ngoài khám phá…
Anh lắng nghe từng lời vợ nói, cổ họng nghẹn đắng không nuốt nổi chén cơm. Giờ thì anh đã hiểu thế nào là câu “Cơm ngon khó kiếm, phở ngon đầy đường. Đừng vì một chút tầm thường của phở mà quên mất tầm cỡ của cơm. Phở bao giờ cũng ngon hơn cơm nhưng chẳng có ai ăn phở trừ cơm được cả đời”.
Vậy đấy bạn ạ, trước khi chê trách vợ hãy tự xem xét lại bản thân mình. Vì ai mà cô ấy trở nên luộm thuộm, già nua, xấu xí? Vì ai mà cô ấy chẳng ngại khổ cực, hy sinh tuổi xuân, hy sinh sự nghiệp bằng lòng với cuộc sống nhạt nhẽo, quanh quẩn nơi xó bếp hàng ngày? Cuộc sống là cả một hành trình dài, trên hành trình ấy có thể bạn sẽ nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ, bóng loáng… nhưng thứ hợp với mình nhất thì chỉ có một thôi. Nếu có mà không giữ, mất đừng tìm!