Sinh thời, nhà lý luận chính trị La Mã Cicero đã từng nói: “Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình”. Với cha câu nói này đúng trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi con không phải là đứa trẻ cùng chung huyết thống, cùng chảy một dòng máu với cha, kể cả khi chúng ta chỉ là cha nuôi và con nhận.
Cha con mình gặp nhau lần đầu tiên khi con tròn 3 tháng tuổi. Khuôn mặt xinh xắn, đôi môi chúm chím và tiếng khóc khi khát sữa của con trong ngôi chùa thiêng hôm ấy cứ ám ảnh cha mãi. Giữa chúng ta dường như có một khoảng cách vô hình, tuy thật xa nhưng cũng thật gần. Cha tin là Thượng đế đã ban cho mình món quà tuyệt vời nhất, là con – con gái.
Con gái của cha ngay từ lúc lọt lòng đã thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Con không trao những cái ôm ấm áp lúc mới sinh, không được nuôi dưỡng bằng những giọt sữa mẹ ngọt ngào, không biết đấng sinh thành của mình là ai… Từ bé con đã bị bỏ rơi, phải sống nương nhờ cửa Phật. Người thân duy nhất của con chỉ có cha – một người đàn ông có đôi chân tật nguyền, mỗi lần bước đi là mỗi lần chệnh choạng, ngả nghiêng.
Cha con mình đã cùng nhau trải qua mười sáu mùa xuân trong đời. Mùa xuân năm thứ nhất, con bị bỏng nặng bởi vô tình đạp trúng phích nước sôi lúc đang lẫm chẫm tập đi. Nhìn con đau đớn, nhưng cha lại chỉ có thể bù đắp bằng cách bằng lòng để bác sĩ phẫu thuật ghép da. Cha xin lỗi vì đã không giữ cho con được hình hài nguyên vẹn, nhưng đó là tất cả mọi điều cha có thể làm cho con lúc bấy giờ – con gái.
Mùa xuân năm thứ hai con bị thủy đậu, khắp người phủ lấm tấm đốm đen. Gần nửa tháng trời chống chọi với bệnh tật, cuối cùng nụ cười lại nở trên môi công chúa của ba. Nhìn con trắng trẻo, bụ bẫm, cha thầm cảm ơn ông trời đã không phụ mình bao đêm thức trắng, nâng niu cho con giấc ngủ tròn.
Mùa xuân năm thứ ba, con bập bẹ học nói. Tuy nói chậm nhưng giọng nói của con thật thân thương. Hai tiếng “cha ơi” thốt ra làm cha nghệt mặt ra như kẻ đãng trí, ôm lấy con xoay vòng, xoay vòng ấm áp vô biên.
Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần người cha yêu con. (Ảnh minh họa)
Mùa xuân năm thứ sáu, con bước vào lớp một. Ngày đầu tiên đi học, cha dắt con đến trường con vừa đi vừa khóc nước mắt nhòa trên môi.
Mùa xuân năm thứ chín, vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ con mở cổng, chạy thật nhanh vào nhà. Cầm trên tay tờ giấy khen “Học sinh giỏi Toán cấp tỉnh”, mắt con lấp lánh khoe với cha về bao ước mơ, dự định trong tương lai. Cha cũng hồ hởi mường tượng, tự hỏi không biết sau này con gái trở thành bác sĩ trông sẽ thế nào nhỉ?
Mùa xuân năm thứ 13, tương truyền đây là tuổi hạn của mọi người nên suốt cả năm, cha cứ khư khư giữ con trong tầm tay như sợ vuột mất món bảo bối quý giá. Cha biết điều này làm đôi lần cảm thấy khó chịu, nhưng công chúa ơi liệu con có hiểu tất cả những điều cha làm, những lời cha nói chung quy lại cũng chỉ vì cha quá yêu thương con?
Mùa xuân năm thứ 16, lần đầu tiên con biết yêu thương một người khác giới không phải cha. Con có thể cho rằng cha ích kỷ, nhưng thật sự cố tỏ ra bình thản nhìn người mình yêu thương bên cạnh một người khác, điều này rất khó khăn. Không một ai có thê làm tổn thương con gái của cha. Cha sẽ bảo vệ con cho tới tận khi công chúa nhỏ của cha bước vào lễ đường, trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong bộ sa-rê trắng tinh khôi.
Mười sáu năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Từ cô bé ngày nào còn e ấp, ngại nhùng lúc lắc hai bím tóc xinh xinh, giờ đây con đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, đảm đang, tháo vát. Bề ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cha hiểu bên trong con gái cũng có những phút yếu lòng, thương tổn, khóc thầm… như ai.
Mười sáu năm nay, cha đã mường tượng ra cái ngày con biết được mối quan hệ cha nuôi – con nhận giữa hai chúng ta. Có nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi qua tâm trí, khi cha trộm nghĩ công chúa bẻ bỏng sẽ xa lánh mình… Thật khó để phát âm ra câu nói cha nuôi và con nhận, con có hiểu không?
Dù không sinh ra con, dù không vỗ về con những ngày đầu nhìn thấy thế giới nhưng cha đã yêu con từ cái nhìn đầu tiên, cho tới giờ tình yêu ấy vẫn không thay đổi. Hãy nhớ, dù già dù yếu suốt cuộc đời này cha hứa, cha vẫn mãi yêu con – con gái của cha!