Từ ngày lấy anh, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Lúc còn ở nhà mẹ đẻ tôi được ba mẹ chăm sóc, yêu thương hết mực nhưng không vì thế mà tỏ vẻ tiểu thư, chảnh chọe. Tôi luôn cố gắng học hành để sau này có công việc ổn định. Ra trường đi làm, tôi gặp và quen anh. Sau 5 năm yêu nhau, chúng tôi chính thức lập gia đình. Chồng tôi là một doanh nhân, gia đình anh khá giả và gia giáo nên mẹ tôi phần nào cũng yên tâm hơn. Đêm trước ngày cưới tôi khóc hết nước mắt vì không nỡ xa mẹ, bà động viên tôi: “Lấy chồng rồi thì phải biết lo cho gia đình, không được trẻ con như thế”.
Lấy anh, tôi phải chịu cảnh làm dâu. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng, tôi đã hiểu thế nào là cảnh mẹ chồng – nàng dâu. Mẹ chồng tôi là một người cực kì khó tính, bà nói phận làm dâu thì nên nghỉ làm ở nhà lo chuyện bếp núc, sinh con… Vì không muốn làm phật ý mẹ chồng nên tôi nghe lời bà, nghỉ làm ở nhà. Nhà thì rộng, người làm thì không có vì quan điểm của mẹ chồng tôi là: “Mướn chi cho tốn kém, tiền bạc để dành sau này có gì thì còn lấy ra mà xài”. Biết thân biết phận, ngày nào tôi cũng tự động xuống bếp học nấu ăn, quét dọn nhà cửa… Mẹ chồng hơi ngạc nhiên vì nhìn con dâu có vẻ tiểu thư mà lại chịu khó, không hề lười biếng.
Mẹ chồng chẳng bao giờ cười với tôi, tôi muốn gần gũi bà hơn thì bà lại lơ đi chỗ khác. Tôi nghĩ mẹ chồng chẳng thích mình đâu, vì trong mỗi bữa ăn bà luôn tỏ vẻ không hài lòng về những món ăn con dâu nấu. Có lần bà lớn tiếng với tôi:
– Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, lúc hầm thịt bò phải để lửa nhỏ, có như vậy thịt mới không bị dai chứ? Bí đỏ thì nát bét thế này làm sao ăn?
– Dạ… con xin lỗi mẹ! Lần sau con sẽ chú ý hơn. – Tôi lí nhí đáp
Tôi cúi đầu xin lỗi mẹ chồng, chồng thì xoa dịu mẹ rằng “Vợ con đang tập nấu ăn, lần đầu vậy cũng được lắm rồi”. Bà không nói gì, lườm con dâu một cái rồi bỏ lên phòng.
Mẹ chồng luôn dặn tôi thức ăn không được để dư, bà luôn suy nghĩ rất kỹ mỗi khi mua thứ gì đó mặc dù bà dư sức để mua nó. Nhiều lúc tôi muốn đi mua sắm cũng phải hỏi ý kiến mẹ chồng trước mới được phép mua.
Mẹ chồng luôn lạnh nhạt với tôi – (Ảnh minh họa)
Tôi tâm sự với chồng, kể cho anh nghe những khó khăn trong việc hòa hợp giữa mẹ chồng nàng dâu. Chồng tôi kể lúc anh mới sinh được vài ngày thì ba anh bị tai nạn mất. Ngày đó gia đình anh nghèo lắm, không có gì để ăn cả. Để có đủ sữa nuôi con, mẹ phải đi xin ăn từng nhà, vay mượn khắp nơi, làm đủ công việc khác nhau… Nhiều đêm chân tay bà đau nhức, khó ngủ nhưng không dám chia sẻ cùng ai. Một tay mẹ nuôi anh ăn học, thấu hiểu những nỗi vất vả của bà nên anh chăm chỉ học hành, quyết tâm vượt khó. Nghe chồng tâm sự, tôi cũng cảm thấy thương mẹ chồng nhiều hơn. Có lẽ vì sớm trải qua những khó khăn nên bà luôn muốn vợ của con trai mình phải là người có đủ khả năng chăm sóc cho gia đình. Bà khắt khe với con dâu cũng vì muốn tốt cho tôi. Bà dạy cho con dâu biết tiết kiệm vì ngày xưa lúc còn nghèo đói, thức ăn là thứ quý nhất nên không được lãng phí. Tôi bắt đầu chuyên tâm vào chuyện bếp núc hơn, không biết cái gì tôi sẽ hỏi mẹ chồng mình, bà cũng không la mắng mà chỉ dạy tôi tận tình. Khi tôi làm sai, bà chỉ nói vài câu rồi thôi. Tôi cũng học cách chi tiêu hợp lý cho gia đình, dần dần mẹ chồng cũng hài lòng cởi mở hơn với con dâu. Dần dà, tôi nghĩ bà cũng không quá khắt khe đối với mình, ngược lại bà xem tôi như là con gái nên mới chỉ dạy tận tình như thế. Tôi tự hứa sẽ làm cho mẹ chồng luôn vui vẻ, bù đắp lại khoảng thời gian khốn khó, cực khổ khi xưa.
Tôi hạnh phúc vì mẹ chồng dần cởi mở với mình hơn – (Ảnh minh họa)
Khi biết mình có thai, tôi vui lắm nhưng nghĩ cũng thấy sờ sợ vì lần đầu làm mẹ, còn nhiều điều bỡ ngỡ… Đánh liều lên phòng mẹ chồng hỏi han, biết tin con dâu có thai bà mừng ra mặt. Những ngày sau đó bà luôn chăm sóc con dâu tận tình, lo từng miếng ăn giấc ngủ và không để tôi đụng tay vào bất cứ việc gì. Mẹ chồng bây giờ không khác gì mẹ đẻ, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người mẹ chồng khó tính nhưng tuyệt vời, hết lòng vì con cháu như thế.