Mẹ&Con - Đau lòng nhất là chồng không ngừng lo lắng, vỗ về khi thấy tôi nằm có vẻ mệt mỏi, anh cứ nghĩ tôi mệt vì công việc chứ ngờ đâu đã phản bội anh như vậy. Tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của chồng. Vì sao tôi ngoại tình? Nhìn vợ ngoại tình mà thương! Tôi đã trị được bệnh ngoại tình của chồng

Đọc bài “Gửi các nàng rau sạch”, tôi thật sự đồng cảm vì bản thân cũng có hoàn cảnh, tâm trạng giống tác giả, có điều tôi hơi khác vì đã có chồng. Tôi có một chồng yêu thương vợ con, một cô con gái xinh xắn, vợ chồng tôi kết hôn được bảy năm. Tuy đời sống vợ chồng cũng có lúc thăng trầm, vui buồn giận hờn, trách móc nhưng nhanh chóng qua đi.

Chồng tôi là người đàn ông bản tính hướng nội, anh ứng xử hơi kém nên giao tiếp có giới hạn và ít được lòng mọi người. Anh không ăn nhậu, không thuốc lá, ít bạn nhưng một khi đã thân với ai thì mối quan hệ bền chặt. May mắn anh có một công việc với mức thu nhập khá tốt.

Tôi chỉ là công chức nhà nước bình thường nhưng tính tình vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công tác và các phong trào nên có nhiều mối quan hệ, được mọi người yêu quý. Cách đây hơn một năm, tôi tình cờ quen anh trên một trang mạng xã hội. Trò chuyện qua lại tôi mới biết anh cũng là công chức đang làm ở một cơ quan khác, chúng tôi làm việc cách nhau không xa và hàng ngày cùng đi làm trên một con đường. Tôi và anh từng trao đổi về công việc qua điện thoại một lần nhưng chưa hề gặp nhau. Anh có vợ con và gia đình anh cũng hạnh phúc như gia đình tôi vậy.

toi-ngoai-tinh-du-chong-rat-muc-yeu-thuong

Hàng ngày chúng tôi nhắn tin tâm sự cùng nhau rất nhiều chuyện, hiểu và nhận thấy có nhiều điểm tương đồng. Thời gian trôi đi, chúng tôi đã lén lút yêu nhau hơn một năm. Một tình yêu tội lỗi, sai trái nên tôi không biết đã bao lần chủ động nói lời chia tay, còn anh đau khổ chấp nhận. Sau đó không chịu được nỗi nhớ nhung chúng tôi lại quay về, cứ thế chừng ấy thời gian yêu anh là lúc tôi sống trong đau khổ, dằn vặt. Tôi rất sợ “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, nếu ngày đó đến tôi không biết sẽ đối diện với tất cả như thế nào bởi chúng tôi đều không muốn đánh mất gia đình của mình. Chính vì vậy chúng tôi rất ít gặp nhau, chủ yếu hẹn đi về chung để được nhìn và trò chuyện đôi chút.

Thỉnh thoảng ngồi một buổi cà phê trò chuyện, còn thời gian được ở bên nhau đúng nghĩa như những đôi tình nhân khác chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà không lần nào gặp anh về tôi không khóc bởi cảm thấy có lỗi với chồng. Đau lòng nhất là chồng không ngừng lo lắng, vỗ về khi thấy tôi nằm có vẻ mệt mỏi, anh cứ nghĩ tôi mệt vì công việc chứ ngờ đâu đã phản bội anh như vậy.

Đỉnh điểm là sau lần gặp gần nhất cách đây một tháng, khi chồng và con gái đã ngủ say, đó là lúc tôi đối diện với chính mình, nước mắt không ngừng rơi và lồng ngực đau thắt như có ai đó bóp nghẹt. Nhìn hai người thân yêu bên cạnh ngủ say, tôi cố kìm nén để không bật ra tiếng nấc, thấy mình tội tệ, không xứng đáng nhận được tình yêu của chồng. Tôi mở mạng lên nhắn tin cho người yêu, nhắn rất nhiều. Anh quá hiểu tôi nên đêm đó cũng không ngủ, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, rất nhiều và quyết định đó là lần gặp cuối cùng.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nhắn tin nhưng ít dần. Đến lúc tôi gửi bài viết “Gửi các nàng rau sạch” cho anh đọc, anh nhắn cho tôi những dòng tin cuối cùng, nói rất buồn và đau lòng rồi im lặng đã ba ngày nay. Tôi viết bài này như một lời xin lỗi người yêu, xin lỗi vì tôi đã đến rồi đi khiến cuộc đời anh có thêm những kỷ niệm buồn. Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay: “Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay”, vì thế hy vọng tôi và anh sẽ hạnh phúc khi chia tay.

Tuy chuyện tình của tôi vẫn là bí mật nhưng xin viết ra như một lời sám hối với lương tâm mình. Tôi tự hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho chồng nhiều hơn. Tôi thường xuyên đọc Tâm sự và lời bình luận của mọi người, những câu chuyện ngoại tình luôn bị độc giả ném đá, chính tôi là người trong cuộc cũng khó mà thông cảm được, dù sao vẫn mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Tags:

Bài viết liên quan