Mẹ thường dạy con gái phải lấy người mình yêu chứ đừng lấy người yêu mình. Tôi hiểu câu nói đó nhưng mà thú thật, lấy người mình yêu sướng thật đấy, được chiều chuộng, nâng niu. Nhưng tình cảm mình dành cho người ta không nhiều, cảm xúc nhạt nhẽo lắm. Cộng thêm việc tôi chỉ mới 20 nên thích được chinh phục thích trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu, vậy là tôi chọn lấy người mình yêu. Yêu anh, tôi biết mình phải thật mạnh mẽ vì anh không dịu dàng, không thể lo cho tôi từng chút một, bên cạnh từng ngày từng giờ… Tôi chấp nhận hết những điều đó để mặc cho mình chiếc áo cô dâu và nở nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày đám cưới đơn giản vì: Tôi yêu anh!
Trong suốt 3 năm chung sống với nhau, chưa một lần anh to tiếng hay đánh tôi nhưng tôi cũng không cảm nhận được tình cảm ấm áp hạnh phúc thật sự khi ở bên anh. Từng ngày, từng ngày trôi qua tôi nhận ra rẳng… tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng. Người ta nói đàn bà yếu mềm lắm! Tôi không tin điều này nên đã bỏ mặc bao lời khuyên của người thân đi theo tiếng gọi của trái tim, lấy một người chồng – khô khan, nóng tính và vô tâm. Dù bên cạnh có biết bao chàng trai sẵn sàng làm tất cả chỉ mong được cái gật đầu hẹn hò với tôi. Nhưng rồi, cái giá tôi phải trả quá đắt… mất đi đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là thân phận đàn bà. Cũng thích được chiều chuộng, nâng niu. Dù có cực khổ như thế nào cùng được, miễn sao người chồng luôn hiểu mình, biết quan tâm tới mình thì cũng cam lòng. Chỉ sợ chồng không hiểu, điểu đó mới đáng sợ anh à.
Mang thai được 3 tháng, tôi vẫn phải tự lo cho bản thân mình từ việc lớn đến việc nhỏ. Gia đình 2 bên tôi vẫn chu toàn thăm hỏi mỗi tháng. Mỗi lần đi làm về nhà, tôi lại bắt đầu những công việc của một người vợ. Anh cũng đi làm. Nhưng giờ về lúc nào cũng sau 10 giờ, vì anh chỉ mảii vui chơi với bạn bè. Tôi biết anh không phải là một gã trăng hoa nhưng sau những cuộc vui ấy biết đâu một ngày trong cơn say anh làm điều có lỗi với tôi? Về nhà chỉ mình tôi quanh quẩn với xó bếp, đống đồ, tự ăn cơm, rửa chén, làm việc nhà xong rồi lên giường xem phim đợi anh về. Có khi anh về tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, sáng dậy thì tôi đi làm sớm trước anh. Có khi cả tuần chúng ta chỉ hỏi thăm vài câu. Cuối tuần thì anh cũng mất tích đâu đó hoặc là kéo bạn về nhà chơi đến tối. Anh đâu biết tôi cô đơn trong ngôi nhà này. Tất cả những việc đó tôi không hiểu sao mình có thể chấp nhận, phải chăng do quá yêu anh? Nhiều đêm nằm nước mắt rơi mà anh cũng vô tâm như không có chuyện gì…
Hôm ấy cũng như thường lệ, tôi vẫn đi làm công việc của mình nhưng đến chiều tôi thấy chóng mặt nên gọi anh về sớm đưa tôi về. Anh nói anh lỡ hẹn với bạn rồi, em đi xe ôm về nhé! Tôi mỉm cười cho qua rồi cúp máy. Cuồi cùng, tôi cũng cắn răng chịu đựng đi xe về. Thật ra lúc đó tôi cần anh hơn, cần anh ở bên cạnh lắm chứ không đơn giản là nhờ anh chở tôi về. Cảm thấy tủi, vừa chạy xe tôi vừa khóc. Mắt nhòe đi, trời tối sầm lại, đến khi tỉnh lại tôi thấy mình ở bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị tụt huyết áp và ngất khi chạy xe… nhưng do cú va chạm xuống đường khá mạnh nên… Tôi hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Đứa con tôi hi vọng sẽ là sợi dây gắn kết giữa tôi và anh, để anh về nhà sớm hơn, đứa con là kết tinh của tình yêu mà tôi cho anh, đứa con sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn… đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng, tôi nhận ra người phụ nữ nào cũng vậy. Dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần có một người đàn ông bên cạnh lúc yếu mềm nhất. Sau chuyện này có khi nào anh nhìn lại bản thân mình và nghĩ cho tôi hơn một chút không. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu anh nghĩ đến tôi… thật ra vợ anh không ổn, vợ anh không mạnh mẽ đâu, chồng ạ! Đàn ông ơi, đã làm chồng, muốn giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, hãy nghĩ cho vợ, hãy yêu thương vợ và đừng bao giờ quên chia sẻ việc nhà với vợ. Đừng nghĩ rằng cô ấy có thể làm mọi thứ một mình… Đó mới là người chồng tốt!