Mẹ chồng tôi chỉ có mỗi anh là con trai nên ngay từ nhỏ đã được chiều chuộng, cưng nựng hết sức. Lấy vợ về, chồng tôi vẫn không khác thời trai trẻ là bao. Có khác, chỉ khác ở chỗ ô sin cho chồng lúc này không phải mẹ mà chuyển sang tôi, vợ của anh.
Lỗi một phần cũng vì do tôi yêu anh quá khiến anh ỷ lại, sinh hư. Việc trong nhà từ lớn đến bé đều một tay tôi làm hết, hai vợ chồng cùng ra ngoài kiếm tiền nhưng về nhà tôi phải kiêm thêm việc nhà, còn chồng thì không.
Suốt thời gian vợ mang bầu, chồng cũng làm ngơ. Chỉ khi tôi ốm nặng, nằm liệt giường mới được mẹ chồng nấu cho chén cháo bưng lên. Những tưởng sinh con ra chồng sẽ thay đổi, nào ngờ tôi trở thành ô sin cho hai gã đàn ông, một lớn và một bé.
Mẹ chồng biết rõ con trai mình “sai lè lè” như vậy nhưng vẫn bênh chằm chặp. Chuyện gì quá quắt lắm, bà kiếm cớ… lảng tránh cho qua. Lắm lúc giận mẹ con họ “sôi máu” nhưng kẻ làm dâu như tôi vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng sức chịu đựng của con người ai không phải hữu hạn.
Con trai không có lỗi, lỗi tại con dâu. (Ảnh minh họa)
Hôm rồi con trai đi bệnh viện về, cháu còn hơi sốt nên tôi phải ở bên túc trực. Nhà có 4 người, mẹ chồng thì đang ở ngoài vườn tưới cây nên tôi nhờ chồng xuống bếp nấu cơm. Chồng đang mải “dán mắt” vào điện thoại bắt Pokemon nên ậm ừ cho có, nửa tiếng sau vẫn không thấy vào bếp nấu ăn.
Ru con ngủ xong, tôi đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Bước xuống bếp thấy chồng vẫn bình chân như vại, máu nóng trong đầu tôi dồn lên. Hai vợ chồng cãi nhau một trận thật to. Mẹ chồng thấy thế vội vàng chạy từ ngoài vườn vào can ngăn:
– Có chuyện gì? Tại sao hai vợ chồng chúng mày suốt ngày cãi nhau thế hả? Con Thoa, mày là vợ sao dám hỗn với chồng?
Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích rằng chỉ nhờ chồng nấu một bữa cơm, nhưng mẹ chồng vẫn cố tình không hiểu. Thậm chí bà còn bênh con trai:
– Nó làm chồng, được phép như thế. Mày không thấy quá may mắn khi được về làm dâu nhà này sao?
Giọt nước đầy cũng tràn ly. Ức chế, tôi nói thẳng với mẹ chồng:
– Nhiều khi con cũng chẳng biết kết hôn với con trai mẹ là đúng hay sai. Vì có chồng hay không, đi làm về con vẫn phải tự nấu cơm, tắm rửa xong vẫn phải tự giặt đồ. Tiền lương hàng tháng cũng vẫn số đó, chẳng ai cho thêm. Con cái thì từ lúc mang bầu đến lúc đẻ, cũng một mình nuôi nấng, chăm sóc.
Con có chồng thật đấy mà cứ như không. Ngoài việc cho con có đứa con, con trai mẹ chẳng làm được việc gì hết. Ngay cả ban đêm chồng con cũng ôm gối ra ghế, nằm coi đá bóng tới hết sáng. Nếu như lấy chồng chỉ để có con thì xin lỗi mẹ, chẳng cần con trai mẹ con cũng có thể tự sinh 4 – 5 đứa tùy thích.
Nghe con dâu nói vậy, mẹ chồng “im thin thít”. Lúc này bà không một hai bênh vực “con trai không có lỗi, lỗi tại con dâu” nữa mà tỏ ra công tâm hơn. Suy cho cùng đời người chỉ sống có một lần, hà cớ gì phải làm tình, làm tội lẫn nhau như thế. Đúng không nhỉ?