Chúng tôi quen nhau từ những năm đầu Đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi, hoàn cảnh nhà anh hao hao giống nhà tôi nên giữa chúng tôi có sự đồng cảm sâu sắc. Ba tôi mất sớm, mẹ đi bước nữa nên từ nhỏ đến lớn tôi sống với ông bà ngoại. Ba mẹ anh ly dị, ba anh đi làm xa cả năm có khi về 1, 2 lần. Anh sống với bà nội ở một thành phố cách nhà tôi chỉ khoảng chừng 30km. Có lẽ khi trải qua nỗi đau giống nhau, người ta sẽ dễ dàng hiểu nhau nhiều hơn. Suốt 4 năm đại học yêu nhau, số lần anh làm tôi buồn rất ít. Ra trường và có công việc làm ổn định, vài tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới.
Ngày anh cầu hôn tôi, tôi đã bật khóc khi nghe người đàn ông ấy nói: “Cả hai chúng ta đều sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, anh hiểu thế nào là nỗi đau mất đi người thân nên sẽ không vì bất cứ lý do gì mà để con cái sau này phải chịu cảnh thiếu vắng mẹ cha”.
Anh là cháu đích tôn, gia đình lại đàng hoàng, có điều kiện nên về làm dâu xứ người tôi không phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền. Mẹ tôi là giáo viên nên bà cũng dạy tôi rất nhiều về cách đối nhân xử thế, chính vì vậy có thể nói cuộc hôn nhân của chúng tôi trôi qua khá yên bình, đôi lúc có phần nhàm chán.
Thời gian đầu “về chung một nhà”, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ tới độ mỗi lần về ngoại mẹ tôi phải thốt lên: “Thằng Minh nó là chồng mày hay là ô sin của mày vậy?” Tôi mang thai 3 tháng đầu tiên, đi siêu âm là song thai nên cả nhà mừng lắm. Ấy vậy mà đây cũng chính là khoảng thời gian anh bắt đầu thay lòng đổi dạ.
Chồng bắt đầu thay lòng đổi da, gia đình không còn hạnh phúc như ban đầu – Ảnh minh họa
Chúng tôi khá hợp nhau trong “khoản ấy”, thế nhưng vì sức khỏe kém nên tôi được bác sĩ khuyên nên tránh chuyện vợ chồng nếu không sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Vài tuần đầu anh tỏ vẻ thông cảm, trước khi đi ngủ chỉ hôn nhẹ lên trán vợ. Tôi mang thai đến tháng thứ 4 cũng là lúc thấy anh có những biểu hiện bất thường như đi sớm về khuya, lén lút nhắn tin điện thoại vào đêm khuya… Linh cảm của người vợ mách bảo tôi: Chồng mình đã có tình nhân bên ngoài.
Thuê thám tử theo dõi, tôi chết đứng người khi phát hiện anh đang “cặp kè” với một cô sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. May mắn là họ chưa đi quá giới hạn, chắc chồng mình chỉ bị cảm nắng nhất thời – tôi tự an ủi mình. Cái thời mười tám đôi mươi bằng tuổi cô ta tôi cũng xinh đẹp, cũng hấp dẫn không kém… Chỉ vì yêu anh, tin anh, mang bầu sinh con cho anh mà anh chán tôi, đi cặp kè với kẻ khác? Thử hỏi người đàn ông như thế có còn là người nữa không?
Trên đường từ văn phòng thám tử về nhà đầu óc tôi hoang mang, quay cuồng nên không làm chủ được bản thân, đâm sầm vào chiếc xe máy đi ngược chiều, ngã xuống đường bất tỉnh. Cũng may chỉ bị xây xát nhẹ, ra viện tôi lấy lý do dưỡng thai xin về quê ngoại nửa tháng. Bà nội anh thương cháu dâu, nhất quyết theo đi bằng được. Thế là hai bà cháu tay xách nách mang, leo lên taxi về quê trong nỗi buồn vô hạn của tôi và sự lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt bà. Bà nội anh còn khá trẻ, mới chỉ hơn 60 tuổi. Bà đối xử với tôi không khác gì ruột thịt, cuộc đời tôi thật may mắn khi lúc suy sụp nhất vẫn luôn có những người thân yêu ở bên an ủi, chăm sóc.
Chuyện xảy ra tôi giấu nhẹm gia đình 2 bên. Suy cho cùng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của hai đứa bé, nếu chúng có mệnh hệ gì thì tôi có chết cũng không nhắm được mắt. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, theo dự định là tôi và bà nội sẽ ở quê đến chiều chủ nhật tuần sau mới lên thành phố thế nhưng vì có họ hàng ở xa tới chơi, nhà chỉ có hai phòng ngủ nên hai bà cháu tôi về thành phố sớm hơn dự định. Tôi tự gọi taxi về thẳng nhà, cũng chẳng buồn báo cho anh biết.
Mang bầu nhưng tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng – Ảnh minh họa
Về đến nhà tôi hơi ngạc nhiên vì nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm. Chồng đang giặt đồ ngoài sân sau, thấy bà và vợ về cũng hơi bất ngờ. Anh hỏi han tôi rồi kêu lên phòng nghỉ, cơm nước cứ để anh lo. Vừa leo lên lầu 1, chợt nhớ ra đôi gà bà ngoại cho về tẩm bổ vẫn còn để dưới bếp, phải dậy mang ra sân sau thôi chứ không ngày mai chồng đi làm, tôi ở nhà lại dọn nhà mệt nghỉ. Bước xuống bếp xách đôi gà ra cửa sau, tôi thấy chồng đang hì hục lấy bàn chà chải ga giường, xung quanh mùi thuốc tẩy bốc nên nồng nặc. Chồng thấy vợ thì cuống quýt “đuổi khéo” về phòng, chẳng may lúc đó tôi đánh rơi đôi gà trên tay xuống, chúng hoảng sợ kêu oai oái nên chồng tôi cũng giật mình, ném cả bàn chải lùi về phía sau (phải nói nhược điểm của chồng tôi là… khá nhát). Đúng lúc này, tôi tờ mờ thấy vết loang đỏ như máu nằm trên tấm ga trải giường mới tinh. Anh thấy tôi nhìn chăm chăm vào tấm ga thì tái mét mặt, biết không thể qua mắt được người vợ thông minh của mình, tối đó anh thú nhận tất cả và thề thốt đây là lần đầu tiên giữa anh và cô ta. Anh quỳ xuống chân xin tôi tha thứ nhưng lúc đó người tôi như đóng băng, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, huống hồ mở miệng nói “đồng ý” hay gật đầu?
Là một đứa trẻ từ nhỏ đã không biết mặt cha nên tôi coi anh là tất cả tình yêu, bình yên và bến đỗ hạnh phúc cuộc đời mình. Anh cũng có hoàn cảnh giống tôi, cũng từng thề thốt “Cả hai chúng ta đều sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, anh hiểu thế nào là nỗi đau mất đi người thân nên sẽ không vì bất cứ lý do gì mà để con cái sau này phải chịu cảnh thiếu vắng mẹ cha” vậy mà bây giờ anh ngang nhiên đưa gái về nhà, phản bội tình yêu của tôi, phản bội tình yêu của hai đứa con anh tôi đang mang trong bụng chỉ vì nhu cầu sinh lý của bản thân.
Tôi không phủ nhận mình còn yêu anh nhưng sự phản bội này khó lòng có thể chấp nhận. Con tôi mới chỉ 5 tháng tuổi, tôi không muốn chúng phải chịu cảnh thiếu cha như tôi đã từng. Thế nhưng nếu tha thứ cho người cha bội bạc của chúng rồi sau này cả đời tôi phải sống trong ám ảnh, khinh bỉ… liệu có nên làm hay không?