Vợ chồng đến với nhau là do duyên số, nhưng ở bên nhau dài lâu hay không lại là do quyết định của mỗi người. Tình yêu không chỉ toàn màu hồng, điều đó sẽ được bộc lộ rõ nét nhất sau khi kết hôn.
Có những người yêu nhau, cùng nhau nắm tay vượt qua bao gian khổ nhưng cũng có những người ‘vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu… nản”. Nếu bạn là một trong những người bi quan về tình yêu, đừng lùi bước. Cuộc đời còn dài, còn rất nhiều điều bất ngờ. Tiêu biểu là câu chuyện về cặp vợ chồng cưới nhau vội vàng trong túng thiếu vì “ăn cơm trước kẻng” dưới đây. Chắc chắn, nó sẽ làm không ít người rơi nước mắt. Mẹ&Con xin được chia sẻ toàn bộ câu chuyện thông qua lời tâm sự của người vợ đã từng phải lăn lộn đủ nghề nuôi chồng, nuôi con và cuối cùng đã nhận được một cái kết “ngọt lịm”.
“Sáng nay ngồi tán chuyện Chồng
Chồng em lấy em từ hồi bạn ấy còn đi học đại học, mới hết năm thứ 2 thôi, em thì mới ra trường. Việc làm chưa có, nhà trọ thì đi thuê (bọn em ở quê lên tỉnh). Nói các mẹ đừng cười, khi đó em trót có bầu, em tính bỏ ông xã bảo: “Anh yêu em và khổ mấy anh cũng chịu được. Nếu giờ em đi bỏ con thì về chúng mình bỏ nhau luôn”.
Chỉ vì câu nói ấy em gật đầu về làm đám cưới. Những ngày vất vả nhất trong cuộc đời em bắt đầu từ đây. 9 tháng em mang bầu con em, em không được ngụm sữa nào các mẹ ạ. Ôi cha mẹ ơi, vừa nuôi con, vừa lo học phí cho chồng, em già khắm khú như bà già 40. Đông hay hè lúc nào cũng chỉ 2 bộ quần áo.
“Soái ca của em ngoài giờ đi làm, chỉ thích dọn dẹp nhà cửa bếp núc, 14 năm trước đối xử với em thế nào, giờ vẫn y nguyên như thế, dù tiền đã kiếm hơn em, đi làm còn vất vả hơn em nữa, yêu không các mẹ?” – Ảnh minh họa.
Em có tiệm sách nhỏ nhưng vẫn phải bán thêm đủ thứ: ốc luộc, ngô nướng… Chồng em phụ em chạy xe ôm lúc rảnh rỗi, thậm chí còn đi bốc vác. Cũng thương em lắm nhưng không có tiền đâu ạ. Mất 3 năm như thế, khi em mang bầu đứa thứ 2 chồng em cũng ra trường và vào cơ quan nhà nước làm.
Rồi thì trời thương em, cho cửa hàng của vợ chồng em đông khách cứ gọi là “tắc thở”. Ngày nào vợ chồng em cũng làm việc 18 tiếng/ngày. Chúng em bảo nhau làm ăn và tiết kiệm. Năm sau em mua được đất cắm dùi ở ngoại thành, 2 năm sau em đổi được lên nội thành và giờ em đã có 1 căn chung cư cao cấp 120m2 ở Hà đông và 1 vài tài sản khác… Một phần là nhờ thu nhập vợ chồng em kinh doanh, một phần là thu nhập của chồng em.
Còn chồng em, từ khi ra trường đã có thu nhập từ cửa hàng nên gánh nặng kinh tế không phải là số 1. Chồng em vừa làm vừa học một lèo lên tiến sĩ, và giờ đã làm trường phòng 1 cơ quan nhà nước.
Em thấy trên diễn đàn nhiều bạn chán nản về cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là tiền bạc… Nên em xin chia sẻ câu chuyện lập nghiệp của em, để nếu có mẹ nào đang gặp hoàn cảnh như em ngày xưa thì đừng bi quan nhé! Cứ thương nhau đi, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn các mẹ ạ!