Mẹ&Con - Những tưởng cưới được anh là đạt được mục đích, thế nhưng không ngờ cuộc sống không có tình yêu khiến tôi ngày càng héo úa, già nua... Ngại hôn vì đã là vợ chồng lâu năm Hạnh phúc không đến từ sự tính toán Hạnh phúc giản đơn

Tôi năm nay 32 tuổi còn chồng vừa bước sang tuổi 30. Chúng tôi có với nhau hai người con một trai, một gái rất xinh đẹp. Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 6 năm, nhưng thú thật cuộc hôn nhân đó không xuất phát từ tình yêu của cả hai người mà chỉ riêng mình tôi đơn phương yêu anh. Nhà tôi và nhà anh ở cùng thị trấn, anh nổi tiếng hiền lành, tốt tính so với đám con trai cùng tuổi nên tôi đem lòng thương mến và quyết tâm “cưa đổ” bằng được. Biết anh chỉ coi mình như một người bạn không hơn không kém, tôi lợi dụng lòng tốt và tìm cách “úp sọt”, bắt anh phải làm lễ cưới với cái thai trong bụng ngày càng dần to…

Những tưởng cưới được anh là đạt được mục đích, thế nhưng không ngờ cuộc sống không có tình yêu khiến tôi ngày càng héo úa, già nua. Anh vẫn đối xử tốt với tôi, chăm bẵm lúc mang bầu nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng đó không phải tình yêu, chỉ là trách nhiệm. Sinh con gái đầu lòng xong, chồng cũng không chăm sóc tôi như hồi mang bầu mà viện lý do nhận thêm việc làm để tăng thu nhập nên thường rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm và về nhà khi con gái đã say giấc nồng.

Thật trớ trêu khi lấy người mình yêu 4

Tôi đã sai khi lấy người mình yêu – Ảnh minh họa

Anh rất tốt với gia đình tôi, tiền lương hàng tháng đều đưa vợ giữ hết nên ngoài việc anh thờ ơ tôi, tôi chẳng tìm ra lý do gì để gét bỏ hay nghi ngờ anh. Tôi đem chuyện gia đình tâm sự với cô bạn thân, nó tư vấn: “Hay tại mày sinh con gái nên chồng mày không thích”? Ngẫm đi ngẫm lại thấy lời nó nói cũng đúng, tôi tiếp tục kế hoạch sinh con trai cho chồng nhưng anh gạt đi, nói rằng con nào cũng là con khiến tôi an tâm, mỉm cười mãn nguyện.

Hằng là nhân viên mới tới thực tập ở công ty tôi. Cô bé rất xinh xắn, hiền lành nên được nhiều người yêu quý. Ban đầu, tôi cũng có thiện cảm với cô gái này, thế nhưng vì ghen tị với tình cảm mọi người trong công ty dành cho Hằng nên tôi dần chuyển sang… ghét cô bé. Tôi thường tìm cớ trù dập Hằng trong công việc, không chỉ bảo tận tình và biến cô bé thành “chân sai vặt” những lúc lười biếng. Tuy vậy Hằng vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn và tận tình.

Vào một buổi sáng nọ, giám đốc gọi tôi lên đưa hồ sơ khách hàng nhưng oái oăm ở chỗ tôi lại để quên ở nhà. Nhà tôi cách công ty 5 cây số, nghĩ bây giờ mà chạy về giữa trời nắng nóng thì mệt lắm… Tôi điện thoại và cho Hằng địa chỉ nhà mình, ra lệnh cho cô bé tới lấy hồ sơ gấp đem lên công ty.
Đến bây giờ tôi cũng không thể ngờ, chính buổi sáng định mệnh đó đã khiến chồng mình đem lòng yêu mến Hằng khi cô bé tới nhà lấy đồ theo mệnh lệnh của tôi. Nửa năm sau, chồng thú nhận với tôi rằng anh thích Hằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ở cô ấy toát lên vẻ chân thật, hiền lành… đúng với mẫu con gái mà anh thần tượng trong lòng từ trước đến nay.

Tôi khóc như điên như dại, không nghĩ rằng mình bị một đứa con nít “vắt mũi chưa sạch” qua mặt trắng trợn như thế. Có lẽ đây là lý do mà sau khi kết thúc khóa thực tập, mặc dù được đánh giá khá cao và giám đốc công ty tôi giữ lại làm nhưng Hằng một mực từ chối. Tôi hẹn gặp Hằng vào một chiều thu tháng tám, chửi rủa và đánh cô ấy không tiếc tay lời ngay giữa quán cà phê đông người. Hằng không hề chống cự lại, cô ta chỉ khóc và ra về với lời hứa không làm phiền cuộc sống gia đình tôi nữa.

Chồng tôi biết chuyện, từ một người đàn ông hiền lành chưa bao giờ to tiếng với vợ anh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Anh xúc phạm tôi bằng những lời lẽ khó nghe, ngày nào cũng bỏ đi nhậu nhẹt tới khuya mới vác xác về nhà. Có nhiều khi trong cơn say anh liên tục gọi tên Hằng tôi chỉ biết ôm con ứa nước mắt. Duy – bạn thân của chồng thấy vậy thành thật kể cho tôi nghe rằng chính chồng tôi mới là người “cảm nắng” Hằng trước và quyết tâm chinh phục bằng được cô gái ấy. Hằng cũng có cảm tình với chồng tôi nhưng biết anh là người có gia đình nên tìm mọi cách khuyên anh trở về vợi vợ, với con dù cô ấy cũng đau khổ không kém… Hằng không có lỗi, lỗi là ở chồng tôi.

Anh muốn ly dị tôi. Hơn hai tháng nay,  ngày nào chồng cũng tỏ rõ vẻ đau buồn, ủ rũ vì không liên lạc được với Hằng khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi biết chồng không hề yêu mình, có sống với nhau 5, 7 năm hay sống cả đời cũng vậy… thế nhưng lòng ích kỷ và sĩ diện không cho phép tôi kí vào tờ đơn li dị ấy. Tôi còn yêu chồng lắm, phải làm sao đây khi bỗng dưng rơi vào tình huống trớ trêu này?

Tags:

Bài viết liên quan