Chồng tôi không phải tuýp người lãng mạn. Thậm chí khi cả hai đương thuở yêu thương mặn nồng, hiếm hoi lắm cũng chỉ đôi ba lần anh mua hoa làm quà. Ngày ấy, với tôi tình cảm chân thành hơn tất cả mọi món quà. Ấy vậy mà giờ đây, khi đã là vợ chồng, đã trở thành mẹ của ba đứa con, tôi lại thèm cảm giác được nâng niu bó hoa thắm vào một ngày đặc biệt nào đó trong năm.
Phụ nữ nào cũng mong muốn nhận được hoa và quà trong ngày 20/10
Đã có lúc tôi ngỏ ý muốn anh làm một điều gì thật đặc biệt để dành tặng mình nhưng rồi anh cũng chỉ trả lời vỏn vẹn “Hoa hòe mua rồi cũng vứt đi, phí lắm!”. Dĩ nhiên, sau những câu trả lời ấy tôi cũng chỉ biết tự an ủi mình rằng yêu thương suy cho cùng không nằm ở những món quà lãng mạn.
Vậy nhưng, đã là phụ nữ, cảm xúc nhẹ nhàng và ngọt ngào là điều không bao giờ thừa. Dẫu chẳng trông mong nhưng tôi chưa từng hết hy vọng điều lạ lùng gì đó sẽ đến.
Ngày 20/10 năm ngoái, cách đây đúng một năm, khi tôi đang đi công tác xa và khắc khoải ngày trở về nhà, tôi đã nhận được một bó hoa tươi từ dịch vụ chuyển phát nhanh. Những đóa hồng tươi khi ấy vẫn còn nguyên mùi hương mới cho đến tận bây giờ. Chúng như thể bị gửi nhầm địa chỉ để nằm gọn trong vòng tay tôi sau bao ngày hy vọng điều lạ lùng ấy. Tôi bắt đầu mường tượng về khuôn mặt ít cảm xúc của chồng. Nó không có vẻ liên quan gì.
Để chắc chắn tất cả cho những ngờ vực của mình, tôi đã quyết định gọi điện về cho chồng. Nhưng thật bất ngờ, những gì tôi nhận được chỉ là một câu nói lạnh lùng “Em sắp về nhà đến nơi rồi còn muốn anh gởi gì nữa!”.
Vậy là câu hỏi về người đã gởi hoa tặng tôi ngày càng lớn dần. Mãi cho đến một lần gom quần áo chồng đi giặt, tôi mới phát hiện ra tờ hóa đơn trong túi áo anh. Trong đó ghi rõ ngày tháng, địa chỉ gởi quà và món đồ cần chi trả. Nó trùng khớp với món quà tôi đã từng được nhận.
Tối hôm ấy, tôi đã về nhà sớm hơn mọi khi, chuẩn bị cho chồng một bữa ăn tươm tất. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tôi cho các con đi ngủ và dành thời gian để tâm sự cùng chồng. Dĩ nhiên, tôi đã đưa ra bằng chứng để chứng minh cho kết luận của mình khi ấy là đúng. Chẳng để làm gì nhưng đó là tất cả niềm hy vọng mà tôi luôn mong nó sẽ thành hiện thực.
– Là anh đã gởi hoa cho em nhưng đó là chuyện đã lâu, em cứ nhắc lại làm gì.
Chồng tôi cố cắm mặt vào chiếc máy tính, giả vờ như chẳng để ý đến những điều tôi đang nói và trả lời như bông lông. Đôi tay anh liên tục bấm nhưng gương mặt anh chợt ửng đỏ hệt như khi anh ngỏ lời yêu tôi ngày nào.
Nhìn gương mặt ngượng ngùng ấy, tôi như chựt rớt nước mắt. Có lẽ trong suốt quãng thời gian chung sống cùng nhau, dù không nói ra nhưng đã hơn một lần tôi thầm trách chồng vô tâm. Thậm chí, những suy nghĩ vớ vẩn về một mối quan hệ bất chính nào đó cũng đã từng xuất hiện trong đầu tôi khi những cử chỉ yêu thương vắng bóng. Những tưởng sẽ không bao giờ tôi được nếm trải thứ cảm giác lâng lâng của người được tặng quà ngày 20/10. Vậy mà giờ đây nó đã đến bất ngờ và thi vị hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
20/10 này, một lần nữa những cảm giác háo hức và hồi hộp lại chạm vào tim tôi để ngập tràn từng nhịp đập của sự mong ngóng. Nhưng hôm nay, tôi không mong một bó hoa nào khác ngoài sự có mặt của anh trong bữa cơm ấm cùng các con. Và đó là tất cả những gì tôi đang có.