Kết hôn ở cái tuổi còn quá trẻ, bốn năm sau chồng mất. Tôi một tay ôm đứa con còn đỏ hỏn, lau vội nước mắt tôi tự nhủ không biết ngày tháng sau này mình sẽ sống thế nào đây? Ngày tiễn đưa chồng về nơi yên nghỉ cuối cùng, cô con gái nhỏ dại chưa biết gì nên cứ hồn nhiên vỗ tay theo tiếng kèn đám ma khiến cho mọi người có mặt hôm đó ai cũng không kìm được nước mắt.
Mẹ chồng tôi vốn chỉ có duy nhất mình anh là con trai, ai cũng nghĩ sẽ rất khó khăn để bà có thể vượt qua cú sốc này… Nhưng chỉ sau 100 ngày con trai mất, bà nhanh chóng thuê một ki – ốt bán đồ khô, sáng sớm bà ra chợ bán hàng cho đến khi tối muộn mới về nhà. Vốn quen với việc được chồng yêu chiều, giờ không còn anh nữa tôi cũng phải bươn chải dãi nắng dầm mưa để kiểm sống. Nhà nghèo, học hành không đến nơi đến chốn nên giờ tìm được việc làm tử tế cũng khó. Được chị gái cho chiếc xe đạp cà tàng, tôi bắt đầu khởi nghiệp với nghề buôn đồng nát.
Tôi bắt đầu khởi nghiệp với nghề buôn đồng nát – Ảnh minh họa
Cái miệng, đôi mắt giống bố chỉ riêng cái mũi là giống mẹ… đêm nào ngắm con nằm ngủ tôi cũng khóc. Con gái còn nhỏ quá, cứ đi nhà trẻ được dăm bữa nửa tháng lại ốm… Mẹ chồng tôi thấy vậy, muốn cho con ra chợ cùng bà. Ki ốt của mẹ chồng tuy nhỏ nhưng được cái mát mẻ, sạch sẽ. Thỉnh thoảng buổi trưa tạt qua chợ thấy con bé nằm ngoan ngoãn trên võng chơi búp bê cho bà bán hàng, lòng tôi như ấm lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Bốc mộ cho chồng xong xuôi, bà có nhã ý cho tôi đi bước nữa nhưng vì chưa thể quên được anh nên tôi cứ tìm cách khất lần. Lúc đó tôi 26 tuổi.
Một hôm bà đi chợ về từ rất sớm, theo sau là người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ẵm bé Mị trên tay. Con bé có vẻ như thân quen với người đàn ông này lắm, cứ cười khanh khách sau những câu chuyện vui mà người đàn ông ấy kể. Cơm nước xong xuôi, buổi tối đợi cháu nội say giấc bà mới kể về người đàn ông này. Nghe đâu anh ta là thầy giáo ở xóm bên, thi thoảng có qua mua hàng chỗ bà nên quen biết. Thương con dâu còn quá trẻ, lần này mẹ chồng không để tôi ậm ừ cho qua mà tự tay bà mối lái cho tôi đi bước nữa. Ban đầu, một phần vì còn nặng tình với người chồng quá cố, phần nghĩ tới cảnh con anh con em sau này mà tôi phản đối gay gắt, nhất quyết không đồng ý… Sau hai năm qua lại, bằng tấm chân tình của người chồng, người cha, người con rể… cuối cùng tôi cũng gật đầu nghe theo mẹ chồng lấy anh.
Đám cưới lần 2 của tôi cũng một tay bà chu toàn – Ảnh minh họa
Tuy là mẹ chồng con dâu nhưng bà thương tôi chẳng khác gì con đẻ. Sau khi đi bước nữa, bà cho hai vợ chồng tôi miếng đất nhỏ gần nhà để ở. Chồng làm giáo viên nên thu nhập cũng ổn định, tôi không còn phải chạy ngược chạy xuôi như trước mà thay vào đó tập trung lo cho bé Mị và cu cậu nhỏ trong bụng sắp chào đời. Từ lúc bước chân về làm dâu bà tới nay, đã được gần 10 năm nhưng chưa lúc nào hàng xóm nghe thấy bà chửi bới, xúc phạm con dâu. Chuyện mẹ chồng – nàng dâu vốn luôn có những câu chuyện không vui xảy ra nhưng đối với mẹ chồng tôi, không chỉ kiếp này mà còn cả kiếp sau có lẽ cũng không bao giờ tôi trả hết được ơn nghĩa một đời bà lắng lo và vun vén cho hạnh phúc của tôi!