Tôi lấy chồng năm 19 tuổi. Chồng tôi là giám đốc một công ty lớn nhưng tôi không lấy anh ấy vì tiền. Thú thực mà nói, tôi chỉ là “tập 2” của chồng. Chồng hơn tôi những 11 tuổi, vợ cũ của anh là bạn học cùng cấp 3. Ngày chúng tôi gặp nhau, là ngày hôn nhân của vợ chồng anh đang trục trặc. Tôi phải nói rõ điều này, bởi không phải tôi là kẻ chủ động cướp chồng người khác như nhiều người từng nghĩ. Chỉ là, gặp tôi rồi anh ngày càng nảy sinh tình cảm sâu đậm và quyết tâm li hôn với vợ cũ.
Ngày ấy, cũng vài ba lần chị tìm đến xin tôi chủ động rời xa anh để gia đình chị có cơ hội hàn gắn, con chị có cha. Chị biết anh thương tôi thật lòng, nhưng cũng biết anh khó lòng bỏ vợ, bỏ con nếu không được người ngoài đáp lại tình cảm. Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ rất nhẹ nhàng, không có chuyện ghen tuông, “dằn mặt”.
Tôi xin chị thời gian suy nghĩ. Thời gian này, tôi cũng nhiều lần kiếm cớ rời xa anh nhưng thực sự là tôi đã yêu anh nhiều hơn tưởng tượng mất rồi. Năm lần bảy lượt rời xa nhau nhưng không thành, cuối cùng chúng tôi quyết định đến với nhau. Anh li hôn với vợ cũ và tôi còn mạnh miệng tuyên bố nếu chị đồng ý, tôi sẽ nuôi đứa con riêng này.
Vợ cũ biết không thể lay chuyển tình huống nên chấp nhận ra đi. Chị ấy giành quyền nuôi con, tôi cũng thoải mái để chồng chu cấp cho thằng nhỏ hàng tháng. Hơn 1 năm sau chúng tôi tổ chức đám cưới, đàng hoàng đến với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi hạ sinh một cô công chúa giống chồng y hệt, cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm…
Sống chung dưới một mái nhà hơn 8 năm, chồng tôi lúc này cũng bước sang tuổi 40. Sự thật là ngần ấy thời gian ở bên nhau, tôi chẳng chút nghi ngờ bởi con người anh thật thà, hiền lành, chịu thương chịu khó vô cùng. Với lại, vất vả lắm chúng tôi mới đến được với nhau, tôi nghĩ anh trân trọng điều đó…
Quá khứ ơi sao lặp lại hai lần? (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của chồng mình. Anh vẫn chiều vợ, chăm con nhưng không tận tâm, tận tình như trước. Bằng linh cảm của một người vợ, tôi âm thầm điều tra thì biết được sự thật đau nhói: Chồng tôi đang ngoại tình.
Người tình của chồng tôi mới tròn 20 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học cách nhà chúng tôi 12 cây số. Với tính cách của chồng, tôi biết nếu mình làm um lên, anh sẽ vì nhục nhã với hàng xóm láng giềng mà bỏ đi nên cố bấm bụng, tới gặp tình nhân của chồng hỏi cho ra lẽ.
Đứng trước tôi là cô gái mặt non choẹt, nhìn khuôn mặt ngây thơ này chẳng ai nghĩ cô ta mơi tí tuổi đã biết cướp chồng người khác. Tôi cũng chẳng muốn lao vào đánh đập, hành hạ cô ta. Chỉ ngồi một chỗ lắng nghe từng lời, từng lời thanh minh, giải thích…
Thì ra chồng tôi chẳng phải người chủ động ngoại tình, chỉ là do hoàn cảnh trớ trêu xô đẩy. Hôm ấy, chồng tôi đang trên đường đi làm thì gặp mẹ cô ta ngất giữa đường. Anh vội vàng đưa người lạ đi cấp cứu, sau đó các bác sĩ phát hiện mẹ cô gái bị bệnh tim cần mổ gấp. Khổ nỗi, gặp trúng gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh nên thêm một lần nữa, chồng tôi lại đóng vai mạnh thường quân chi trả viện phí.
Cả gia đình nhà ấy coi chồng tôi như ân nhân, cô gái cũng vì vậy mà quý mến chồng tôi hơn. Biết cả đời này có trả cũng không hết nợ, sẵn lòng yêu quý chồng tôi nên cô gái nguyện trao thân mình. Ban đầu chồng tôi không đồng ý, nhưng thân con gái mới lớn phổng phao, nõn nà người đang tuổi cuồng nhiệt như anh khó lòng kìm chế.
Thế rồi, chồng tôi và cô gái kia yêu nhau thật. Cô ta thề sống thề chết không bắt anh phải bỏ gia đình để đến với mình, nhưng vì áy náy đã lấy đi sự trong trắng của cô nên anh dần xuất hiện ý nghĩ xa lánh vợ con. Cô ta còn khẳng định chồng tôi là mẫu người hết mực chung thủy, yêu vợ thương con. Cô ta cũng không cướp chồng người khác, chỉ là vô tình ông trời rẽ lối cho họ được nhìn thấy nhau…
Tôi không nhớ làm cách nào mà mình có thể trở về nhà an toàn. Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, người cha vĩ đại của con gái tôi sao lại có thể đem lòng vấn vương kẻ khác? Tôi đau lòng vô cùng, khi nhận ra dường như quá khứ đang lặp lại lần hai. Ngày ấy, tôi cũng chỉ là một cô gái mới đôi mươi, và một lòng một dạ yêu anh không toan tính…
Rồi tôi sẽ phải làm sao, con gái tôi sẽ thế nào nếu gia đình nhỏ bé này tan vỡ?