Tôi lập gia đình cách đây 9 năm. Dưới chồng tôi còn có một cô em gái kém anh 10 tuổi. Ngày tôi về làm dâu, “giặc bên Ngô” mới học cấp 2 nhưng giờ cũng đã yên bề gia thất với hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu.
Mẹ chồng tôi là người khá sắc sảo. Bà giỏi giang, có quyền, có tiền, được nhiều ngoài người kính nể, thậm chí sợ hãi. Thế nhưng, thất bại cay đắng nhất của mẹ chồng, đó là ngay cả chính con mình dứt ruột đẻ ra cũng không dạy dỗ được.
Mẹ chồng ác với tôi bao nhiêu, sau này con gái bà đi lấy chồng lại bị nhà chồng đối xử tệ bạc bấy nhiêu. Tôi vẫn nhớ như in tầm này 9 năm về trước, khi đang mang thai con gái đầu lòng, lại là con so, chưa có kinh nghiệm nên khá vất vả trong việc ăn uống, đi đứng… Bụng chửa vượt mặt là thế, đi làm về tôi vẫn phải lao xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa dù “giặc bên Ngô” ngoài buổi học chính ở nhà rảnh rỗi cả ngày.
Ngày ấy, nếu vô tình chị dâu – em chồng xích mích mà chồng lỡ bênh vực tôi một câu thôi, y như rằng hôm sau lúc anh đi làm, hai mẹ con họ nhảy ra trách móc, cạnh khóe tôi nhục nhã. Mang tiếng làm dâu nhà giàu, nhưng chưa ngày nào tôi được sung sướng. Mẹ chồng và em chồng coi tôi như người ở. Nhiều lần tôi muốn dọn ra ngoài ở riêng nhưng thấy chồng đau khổ vì anh là con trai một, phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ lúc về già nên lại không nỡ, đành ngập đắng nuốt cay sống qua ngày.
Mang tiếng lấy chồng giàu nhưng chưa giây phút nào tôi được thảnh thơi. (Ảnh minh họa)
Sau 5 năm về làm dâu, tôi sinh được hai cô công chúa giống y hệt nhà nội. Vợ chồng tôi cũng không có ý định sinh thêm con trai để tập trung nuôi dưỡng hai cô con gái cho tốt. Điều này bị mẹ chồng phản đối kịch liệt. Mẹ chồng ra sức ép, nhất quyết bắt chúng tôi sinh thêm cháu trai nối dõi tông đường. Hai đứa con gái tội nghiệp của tôi bị bà nội ghét ra mặt.
Mẹ chồng cay nghiệt với con dâu là thế, nhưng với con gái thì nuông chiều vô điều kiện. Mười lăm tuổi, em chồng tôi ngay cả đến nồi cơm cũng không biết cắm, cái chén cũng không biết rửa… Quen được nuông chiều nên em chồng coi trời bằng vung, mẹ nói 1 con cãi 10. Bà mẹ chồng giỏi giang của tôi được nhiều người kính nể, nhưng lại thất bại đau đớn trong việc giáo dục chính con gái mình.
Rồi cũng đến ngày “giặc bên Ngô” đi lấy chồng…
Không biết nên vui hay buồn khi con gái cưng của mẹ đi lấy chồng, cô ả cũng gặp phải gia đình chồng giống y hệt gia đình mình. Tức là, mẹ chồng của cô ả cũng đối xử với con dâu không khác gì mẹ cô ả đối xử với tôi. Quen sống trong nhung lụa, lười làm, hay ỉ lại… đến bây giờ cô ả mới nhận hậu quả. “Giặc bên Ngô” khi về làm dâu cũng kiêm luôn làm người giúp việc không lương, ngậm đắng nuốt cay nghe mẹ chồng và em chồng soi mói, hạch sách…
Phải làm những việc mà kinh nghiệm của mình chỉ là con số 0 khiến em chồng mệt mỏi, vợ chồng liên tục cãi vã, bất hòa…
Lập gia đình 2 năm, em chồng cũng cho ra đời hai bé gái sinh đôi bụ bẫm, đáng yêu nhưng bị cả gia đình bên nội ghét bỏ chỉ vì nó không phải con trai. Đem chuyện kể trên về tâm sự với mẹ đẻ, bà thương con thương cháu khóc rưng rức suốt đêm…
Ca dao Việt Nam có câu: “Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Tuy không nói ra, nhưng rất nhiều người quen biết gia đình tôi đều ngầm hiểu: “Tất cả những điều mẹ chồng đối xử không tốt với tôi, sau này chính con gái bà lại là người gánh chịu. Thiết nghĩ các bà mẹ chồng, trước khi ở ác với con dâu nên nghĩ đến con gái mình. Phúc đức tại mẫu quả không sai.