Lý do thì vô vàn, hầu hết phụ nữ đều lo sợ hậu ly hôn, do vậy họ chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc hơn là việc chấm dứt nó và làm lại từ đầu. Khi cuộc sống có quá nhiều áp lực mà không thể chia sẻ với chồng, người phụ nữ hay gặp stress, tâm lý mất cân bằng nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều người thấy cuộc sống vô vị, thường nghĩ về cái chết. Lúc này, việc ngoại tình giống như một giải pháp cho cuộc hôn nhân bế tắc, an ủi những tâm hồn nhiều thương tổn.
Lý – chị bạn thời đại học, nửa đêm còn đánh thức tôi dậy cho biết chị mới có bồ. Chị là người phụ nữ chỉn chu, lúc nào cũng chỉ biết sống vì chồng vì con. Nhưng chồng chị thì ngày càng mải mê công việc, thiếu quan tâm đến vợ con. Từ lâu chị không nhận được sự sẻ chia, thêm vào đó, những cuộc nhậu say của chồng càng khiến chị thêm buồn chán. Bao việc lớn nhỏ trong gia đình đều đổ lên vai chị, chồng chỉ biết hàng tháng về quăng cho vợ xấp tiền rồi coi như xong trách nhiệm, bỏ mặc chị với buồn vui thường nhật, những xét nét nghi kỵ giữa nhà chồng.
Chịu đựng lâu ngày, chị sinh ra buồn chán, hoang mang, chông chênh, luôn tự hỏi không biết bao nhiêu nỗ lực của mình cuối cùng để làm gì? Đã có lúc chị nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân ấy để tự giải phóng. Nhưng chị sợ con lớn lên sẽ thiếu thốn tình cảm, sợ một mình chị không thể lo cho con cuộc sống vật chất đầy đủ như hiện tại. Người đàn ông trong gia đình dù có vô tâm đi chăng nữa, cũng vẫn cứ là trụ cột, là cái nóc nhà để che chở nắng mưa. Chị không biết nếu ly hôn mình sẽ sống thế nào giữa một thành phố lớn khi bố mẹ thì ở quá xa. Chị tự giày vò mình trước bao nhiêu đắn đo, bao nhiêu chọn lựa, mà toàn là những sự chọn lựa chẳng đặng đừng.
Chấp nhận sống với chồng, chị tìm đến những niềm vui khác để tự vỗ về mình. Thay vì quanh quẩn trong nhà, nội trợ chờ chồng từng bữa cơm tối, chị đăng ký các lớp học nữ công gia chánh. Việc chăm chỉ giao lưu, mở rộng các mối quan hệ giúp chị vui hơn, nhất là khi nửa năm trở lại đây chị đã có nhân tình. Đó là một đầu bếp chị quen khi đi học nấu ăn. Anh hài hước, chững chạc và quan tâm đến chị. Hai người có nhiều sở thích chung, đồng cảm với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nói về người tình, giọng chị vui như những cô gái mười tám kể về mối tình đầu, giống như chị được hồi sinh sau bao héo úa.
Ngọn lửa yêu thương tưởng đã lụi tàn giờ lại nhen nhóm liu riu, ấm áp. Chị lấy đó làm nguồn vui để có sức mà chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Giờ chị thấy cơm nhà không đến nỗi khó nuốt, thấy lo toan không đến nỗi nhọc nhằn. Thấy cửa nhà cũng đỡ trống vắng, dù người đàn ông chị yêu không ở trong ngưỡng cửa nhà mình. Không cần héo mòn chờ đợi chồng trở về mỗi đêm trong hơi men, chị đã biết sống cho mình. Tôi hỏi chị có sợ bị mang tiếng ngoại tình không? Chị cười bảo, niềm vui trong cuộc sống này hiếm hoi lắm, nên có được bao nhiêu thì gắng mà trân trọng bấy nhiêu.
Tôi không cổ xúy cho chuyện ngoại tình, bởi nó có thể gây ra bao bi kịch và ngang trái. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi lại đồng cảm và… chấp nhận. Bởi khi hôn nhân không tìm ra lối thoát thì chẳng thà bạn dựa vào một bờ vai nào khác, dù ngoài vợ ngoài chồng, còn hơn là tự đày đọa mình trong nỗi cô đơn cùng cực. Ngoại tình có kéo dài lâu không ư? Bạn có thể sống với thực tại đó lâu dài nếu yêu thương đủ nồng và hoàn cảnh phù hợp. Nhưng biết đâu cũng có thể nhờ ngoại tình mà bạn đủ sáng suốt để nhìn lại cuộc hôn nhân thực tại. Đủ sức mạnh chọn lựa và đánh đổi. Thế nên, ngoại tình nhiều khi không quá tội lỗi và bi đát như người ta vẫn nghĩ, thậm chí giúp người ta sống tốt hơn…