Mẹ&Con - Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện có viết bao nhiêu lần đi chẳng nữa cũng không cạn kiệt đề tài. Những cô gái hiện đại thời nay ngoài việc kén cho mình một tấm chồng tử tế thì còn kén cả… mẹ chồng nữa. Và tôi là một trong số những người như vậy! Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! 5 dấu hiệu mẹ chồng không thích bạn Những cặp mẹ chồng - nàng dâu đáng ngưỡng mộ

Tôi năm nay 31 tuổi, là nhân viên văn phòng. Được mọi người đánh giá cao bởi tính ngoại hình cao ráo được thừa hưởng từ ba, khuôn mặt V-line đúng chuẩn được thừa hưởng từ mẹ nhưng số tôi lại lận đận đường tình duyên khi mãi tới 29 tuổi mới kết hôn. Sở dĩ như vậy cũng chỉ bởi vì… mẹ chồng tương lai. 

Trước đây khi còn trẻ, tôi cũng được nhiều người theo đuổi và kể từ đó tới lúc lấy chồng đã trải qua 3 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu khi còn theo học đại học năm nhất là mối tình khá lãng mạn với cậu bạn cùng trường. Quen nhau hơn 1 năm, nhân ngày giỗ ông nội anh mời tôi tới nhà ăn cơm, tiện thể ra mắt các cụ luôn. Mẹ anh ăn mặc khá sành điệu, bà tiếp đón tôi với khuôn mặt sởi lởi, vui mừng. Sau khi đám giỗ kết thúc, trên cương vị “con dâu tương lai” tôi nghiễm nhiên được mặc định rửa hết đống chén bát để lấy lòng “nhà chồng tương lai”. Thôi thì chịu hy sinh một chút “ghi điểm” cũng không sao. Thế là giữa cái giá rét cắt da cắt thịt tháng 12 của miền Bắc, tôi phải nai lưng ra rửa hết đống chén bát từ 9 giờ tối tới 11 giờ đêm mà không hề nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai trong gia đình. Người yêu thì say rượu ngủ trong phòng, tôi chỉ ước lúc đó được thật nhanh về với mẹ, nằm cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc tới sáng.

Phải trải qua 3 mối tình tôi mới tìm được mẹ chồng ưng ý 5

Tôi phải chịu nhiều khổ sở chỉ vì muốn “ghi điểm” với mẹ chồng tương lai – Ảnh minh họa

Sau lần đầu tiên ấy mẹ anh có vẻ rất quý mến tôi. Bà bày tỏ tình cảm bằng cách… nhà có tiệc tùng gì cũng nhắn “con dâu” tới… dọn dẹp, rửa chén. Tới lần thứ 4 thì tôi chính thức bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại của bà. Tình yêu tuổi học trò không tránh được những khi cãi vã, giận hờn vu vơ cộng với việc nghĩ đến cảnh sau này có lấy nhau về mẹ anh cũng chỉ coi tôi là “osin”  tôi chia tay anh mà không mấy đau buồn.

Ra trường 6 tháng, cầm tấm bằng loại giỏi trên tay tôi xin được vào làm việc tại một công ty nước ngoài có quy mô hoành tráng. Cũng để từ đây tôi chính thức bắt đầu mối tình thứ hai của mình với Dũng – trưởng phòng nhân sự. Dũng yêu thương và chăm sóc tôi từng li từng tí, tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh. Giống như những cặp tình nhân khác, tới thời điểm “chín muồi” chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên. Ba mẹ tôi là người vui vẻ, dễ tính nên cuộc gặp gỡ giữa anh và gia đình tôi khá tốt đẹp. Ngày anh đưa tôi về nhà, tôi đứng như trời trồng ngoài cổng vì không ngờ nhà Dũng lại giàu có đến vậy. Ba anh có sở thích nuôi chim cảnh giống ba tôi, và vì ở nhà suốt ngày quấn quýt ba, biết được một vài “tuyệt chiêu” và câu chuyện về chim cảnh nên ba Dũng rất quý mến tôi còn mẹ anh thì khác. Bà bắt đầu thay đổi nét mặt tối sầm lại khi nhận được câu trả lời của tôi: “Ba cháu làm giáo viên còn mẹ cháu làm thợ may tại nhà ạ”.

Biết bà không chấp nhận mình làm con dâu vì hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, tôi khóc suốt một tuần liền. Cũng may mà có Dũng luôn ở bên động viên, an ủi. Dù bị mẹ gây khó dễ nhưng anh vẫn không thay đổi tình cảm với tôi. Cuối năm đó công ty có đợt cử nhân viên đi học nâng cao ở nước ngoài, dù rất muốn nhưng sợ buồn khi phải xa người yêu nên anh quyết định ở lại. Mẹ anh biết tin, từ khuyên nhủ tới dọa dẫm con trai đủ điều vẫn không được, bà hẹn tôi tới quán cà phê gần công ty. Vẫn với vẻ giả tạo đáng sợ, bà vứt một cọc tiền polime 500 ngàn trước mặt tôi và buông lời xúc phạm: “Đây là 50 triệu, số tiền không nhỏ để cô tránh xa con trai tôi ra. Nghèo như cô sao xứng đáng làm con dâu tôi?” Đúng! Ba mẹ tôi có nghèo nhưng cũng đủ sức lo cho tôi ăn học đàng hoàng, tử tế. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm gia đình mình. Tôi đặt lại xấp tiền ngay ngắn trên bàn, chào bà và ra về.

Phải trải qua 3 mối tình tôi mới tìm được mẹ chồng ưng ý 6

Tôi có lòng tự trọng cao và không cho phép bất cứ ai xúc phạm gia đình mình – Ảnh minh họa

Những ngày sau tôi quyết tâm tránh mặt Dũng, viết đơn xin chuyển công tác. Anh không hề biết lý do tại sao nên chỉ trong vòng thời gian ngắn đã tiều tụy đi trông thấy. Để chôn dấu nỗi buồn này, anh đăng ký ra nước ngoài học nâng cao theo yêu cầu của mẹ. Chúng tôi xa nhau từ đấy…

26 tuổi, tôi trúng tiếng sét ái tình với Lâm. Khác với những bà “mẹ chồng hụt” trước đây tôi từng gặp, mẹ anh rất tốt và yêu thương, chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả 5 cô con gái của bà. Chúng tôi mới quen nhau được vài tháng nhưng mẹ anh cứ sốt ruột giục chuyện cưới xin. Nghĩ bà và tôi khá “hợp gu”, bà yêu quý và mong tôi trở thành người trong nhà là tất nhiên nhưng gần đến ngày cưới, bà táo bạo bắt tôi và Lâm… có em bé trước cho chắc ăn rồi mới cưới. Mà không đơn thuần chỉ là có em bé thôi đâu, bà còn yêu cầu cái thai trong bụng tôi chắc chắn là cháu trai mới chịu. Bà vất vả lắm mới sinh được Lâm là người con trai duy nhất nên muốn con dâu sau này sinh cho bà đứa cháu trai để nối dõi tông đường cho “chắc ăn”. Mặc dù chúng tôi đã vượt rào trước hôn nhân nhưng trước định kiến trọng nam khinh nữ cổ hủ của mẹ anh, tôi và gia đình không thể chấp nhận. Lâm cũng muốn nghe theo lời mẹ, tôi vô cùng đau khổ nhưng vẫn quyết định nói lời chia tay dù thiệp mời đã được phát hết.

Trải qua 3 mối tình sâu sắc nhưng chẳng đi tới đâu, tôi tự thu mình lại và phải mất tới 3 năm sau mới quen chồng mình hiện tại. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là một ngày mưa xám xịt, tôi bị nước mưa làm cho cảm lạnh và ngất xỉu trên đường đi công tác, ngay trước cổng nhà anh. Tỉnh dậy thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen, chưa định thần được điều gì sẽ xảy ra thì mẹ anh mở cửa bước vào. Người phụ nữ trung niên có mái tóc hoa râm nhẹ nhàng hỏi han “Con đỡ chưa? Còn đau ở đâu không?” rồi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Sau khi biết tôi rất thích vẻ mộng mơ của Đà Lạt, bà mỉm cười hiền từ “dụ” tôi ăn nhiều cho mau hết bệnh và kêu Lâm – cậu con trai út đưa tôi lang thang khắp nơi, ngắm cảnh thành phố sương mù.

Kết hôn được được 3 năm, mãi cho tới khi bé Tép đi học nhà trẻ tôi mới thú nhận sự thật “tày đình” với chồng: “Trước đây em chấp nhận lấy anh không phải vì… em yêu anh nhiều đâu. Em lấy anh phần lớn vì… em yêu mẹ anh nhiều đấy!” Chồng gõ nhẹ lên trán, mắng yêu: “Mẹ đã có ba yêu thương rồi, còn nhiệm vụ của em là phải yêu thương chồng mình chứ”?

Phải trải qua 3 mối tình tôi mới tìm được mẹ chồng ưng ý 7

Tôi yêu mẹ chồng trước rồi mới… yêu chồng – Ảnh minh họa

Làm dâu bà hơn 3 năm trời, tất nhiên cũng có những khi bất đồng quan điểm nhưng lần nào tôi sai bà cũng nhẹ nhàng giải thích mà không phải chỉ trích hay nặng lời quát mắng, đuổi “trả về nơi sản xuất” giống như những bà mẹ chồng tôi vẫn thường nghe các chị trong cơ quan kể. Tôi đẻ con gái đầu lòng, mẹ đẻ ở xa nên suốt tháng đầu ở cữ mẹ chồng một tay chăm sóc con dâu, cháu nội. Thương các con đi làm vất vả, về nhà còn phải cơm nước không có thời gian nghỉ ngơi nên chiều nào sau khi đón bé Tép ở trường mẫu giáo về bà cũng đi chợ, nấu ăn. Tôi đi làm về chỉ việc ăn cơm rồi rửa chén, nhàn tênh.

Một lần giận mẹ chồng vì trời lạnh, bà không muốn cho vợ chồng tôi đưa bé Tép đi du lịch nên tôi “phản pháo” bằng cách… bỏ ăn leo lên phòng. Đánh một giấc ngủ dài tới 5 giờ chiều thì cái Mai hàng xóm gọi điện thoại, nó hỏi han tôi bệnh tình thế nào? Cuối tuần sau có đi chùa cùng nó được hay không? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó bù lu bù loa tiếp lời: “Lúc trưa thấy mẹ chồng mày đi chợ, tay xách nách mang nặng nề trông tới khổ. Tao hỏi bà sao mua nhiều đồ ăn thế thì bà nói con dâu bị ốm, tranh thủ ra chợ mua mấy thứ về tẩm bổ cho nó lấy sức làm việc”. Kết thúc cuộc nói chuyện với Mai xong, tôi cúp máy và chạy xuống chân cầu thang thì thấy mẹ đang gọt su hào, trán nhễ nhại mồ hôi. Tôi bước tới gần mẹ, rưng rưng hai hàng nước mắt: “Hôm nay là cuối tuần, cho con được vào bếp phụ mẹ nấu ăn nha!”.

Nhiều người độc miệng cứ đổ tiếng ác cho nàng dâu, thế nhưng sự thật là chỉ cần mẹ chồng tử tế thì con dâu tự khắc sẽ yêu thương thôi. Phải vậy không nhỉ?

Tags:

Bài viết liên quan