Mẹ&Con - Tôi nhận thấy mình có phần nào đó rất giống với Man – nhân vật nam chính phụ bạc Katun trong phim " Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" gây phẫn nộ khán giả suốt thời gian qua… Thế nhưng tôi cũng như Man, chúng tôi thật lòng rất muốn nối lại tình cảm với người bạn gái gắn bó suốt bao nhiêu năm trời. Hạnh phúc là khi "ta có một công việc để làm và một gia đình để yêu thương" Nếu một ngày ta chán nhau! Nếu có kiếp sau con nhất định không lấy chồng xa

Dạo gần đây thấy trên các diễn đàn mọi người ai cũng đua nhau bình luận sôi nổi về bộ phim “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”. Phim lãng mạn không phải là sở thích của tôi, thế nhưng sau khi “bị” cô em gái “ép” ngồi cùng xem cùng, tôi chợt thấy phần nào đó con người mình trong Man – nhân vật nam chính phụ bạc Katun gây phẫn nộ khán quả suốt thời gian qua.

Tôi và Hương quen nhau được 3 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đã cùng nhau trải biết bao vui buồn, đau khổ nên chúng tôi cũng phần nào hiểu rõ đối phương. Hương rất tốt với tôi cùng gia đình, năm đó em đang học năm cuối Đại học nên chúng tôi dự tính sau khi Hương ra trường sẽ kết hôn.

Thời gian Hương đi thực tập 3 tháng ở Sài Gòn thì xuất hiện Phương – cô đồng nghiệp mới vào làm cùng cơ quan. Khác với vẻ mạnh mẽ có phần bướng bỉnh của Hương, những lời nói ngọt ngào ấm áp của Phương làm trái tim tôi dần rung động. Ở bên cạnh người con gái yếu mềm ấy, tôi có cảm giác muốn được che chở biết bao nhiêu. Mặc định trong đầu rằng mình và Hương đã quen nhau 3 năm và sắp làm đám cưới, thế nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt tha thiết cùng những cử chỉ khêu gợi của Phương, tôi lại giấu người yêu lén lút qua lại với cô đồng nghiệp mới.

Phải làm gì khi tôi đã trót phụ bạc em? 4

Tôi có lỗi khi đã trót phản bội em – Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra được gần 2 tháng thì Phương thông báo với tôi cô ấy có bầu. Phần vì say đắm trước những lời nói ngọt ngào, cử chỉ thanh nhã của Phương, phần vì cô ấy đang mang trong mình dòng máu của tôi nên tôi quyết định chia tay Hương trong khi em vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Buổi tối cuối cùng khi chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê lần đầu hai đứa quen biết, Hương hỏi tôi:

– Em đã gây nên lầm lỗi gì để anh bỏ rơi em như thế?

– Em chẳng gây ra lỗi lầm gì cả, chỉ là anh chán em thôi. Phương là một cô gái yếu mềm, cô ấy cần anh che chở.

Hương bình tĩnh bước ra khỏi quán cà phê, không một giọt nước mắt. Tôi lái xe thẳng về nhà Phương trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi ôm Phương, hôn Phương và thật hạnh phúc khi nàng đề nghị sớm kết hôn để có điều kiện thuận lợi chăm lo cho đứa con trong bụng.

3 tuần sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhận được thiệp mời, tất cả bạn bè và người quen đều ngạc nhiên. Họ tra hỏi rất nhiều, rằng tại sao cô dâu không phải Hương mà lại là một người con gái khác khiến tôi vô cùng bực bội. “Hương là chuyện của ngày hôm qua, ngày hôm nay là Phương” – tôi lạnh lùng đáp.

Tôi có mời Hương dến dự đám cưới nhưng cô ấy không đến. Nghe đâu với kết quả thực tập khá tốt, cô ấy được một công ty ở Sài Gòn mời vào làm việc luôn. Đêm trước ngày tổ chức đám cưới, vì nhớ Phương ghê gớm nên đã hơn 1 giờ sáng tôi vẫn chạy xe qua nhà thăm nàng. Xui thay vừa đi đến đầu ngõ thì xe chết máy, tôi phải gửi tạm ở quán cháo đêm của bác Sáu bự rồi đi bộ vào nhà nàng. Nhà Phương ở một khu chung cư khá nổi tiếng, hơn 1 giờ đêm nhưng đèn đường vẫn chiếu sáng khắp vùng. Và cũng chính bởi vì nhờ ánh đèn đường chiếu sáng ngày hôm đó, tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.

Một thằng đàn ông vốn dĩ cao ngạo như tôi thật nhục nhã khi bị cắm sừng. Trước mắt tôi lúc bấy giờ, Phương và gã người yêu cũ đang xô xát chuyện tình cảm cá nhân. Đang tính chạy vào can ngăn thì cuộc nói chuyện giữa anh ta và Phương làm tôi tỉnh giấc:

– “Cô có giỏi thì đòi lại hết số tiền đã bị tôi lừa đi. Cô có tin ngay ngày mai, ngay trong lễ cưới tôi đến vạch mặt cô và cái thai trong bụng cho chồng sắp cưới của cô biết không?”

Tiếp theo sau đó là những cái bạt tai, tiếng khóc nức nở cùng những lời chửi rủa của Phương và người đàn ông kia. Phải mất đến một lúc lâu sau tôi mới định thần được và rời khỏi nơi đó. Trước đây tôi bất chấp cưới Phương trong sự ngăn cản của gia đình, bây giờ tôi cũng bất chấp hủy bỏ lễ cưới vào những giây phút cuối trong sự trách móc và bất lực của mẹ cha.

Tôi nhớ Hương. Tôi biết mình không xứng đáng nhưng tôi khao khát được gặp người con gái đã từng kề vai sát cánh 3 năm có lẻ ấy. Tôi tìm mọi cách liên hệ với em nhưng vô vọng. Bạn bè của em chửi rủa tôi là gã sở khanh, là kẻ không ra gì… Hai tháng trời tự nhốt mình trong nhà với bao nghĩ suy, tôi vẫn tha thiết mong có cơ hội hàn gắn tình cảm của mình và em. Tôi biết những lầm lỗi mình gây ra quá lớn, thế nhưng tôi thật lòng hối hận và muốn quay lại bên em, bù đắp những thiệt thòi em đã phải chịu đựng.

Tôi nhận thấy mình có phần nào đó rất giống với Man – nhân vật nam chính phụ bạc Katun gây phẫn nộ khán quả suốt thời gian qua… Thế nhưng tôi cũng như Man, chúng tôi thật lòng rất muốn nối lại tình cảm với người yêu mình. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Hương vẫn còn rất yêu tôi, tôi biết. Bây giờ tôi phải làm thế nào để Hương chấp nhận tha thứ quay trở về bên tôi?

Tags:

Bài viết liên quan