Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, cô con gái duy nhất chuẩn bị bước sang tuổi “băm”, cháu lập gia đình được 4 năm nhưng tới giờ vẫn chưa có tin vui. Nhìn con bé ngày càng khô khéo, gầy mòn người làm cha như tôi xót xa vô cùng. Câu nói “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” muôn đời quả thật không sai.
Khi còn trẻ, tôi thuộc dạng đẹp trai, nhà giàu nên khá đào hoa. Thuở ấy tôi coi tình yêu như trò đùa, thích thì chơi không thích thì thôi. Trước khi lấy vợ chính thức, bao nhiêu người con gái đã “qua tay” tôi cũng chẳng nhớ hết. Tôi đến với họ một phần vì sở thích chinh phục, phần còn lại vì đam mê thể xác. Rất nhiều cô gái sau đó dính bầu nhưng đều bị tôi bắt phá bỏ, tôi còn quá trẻ để lên chức bố.
Mãi cho tới khi có tuổi, công việc cũng ổn định, nhìn bạn bè kết hôn gần hết tôi mới tá hỏa nghĩ đến việc lập đình, lấy vợ sinh con. Không quá khó để “cua” được Thoa – người phụ nữ công dung ngôn hạnh, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn mà tôi đề ra để lấy làm vợ. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ mãi hạnh phúc, êm ấm như bao người khác nhưng thật không may, Thoa ra đi ngay trên bàn mổ khi vừa hạ sinh cho tôi cô con gái đầu lòng giống bố y hệt. Tôi ở vậy nuôi con, đến khi cháu trưởng thành thì soi gương thấy đầu đã hai thứ tóc.
Con gái hưởng phúc cha, con trai hưởng phúc mẹ – Ảnh minh họa
Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ra trường được một thời gian, con gái lấy chồng. Ban đầu cuộc sống hai đứa rất hạnh phúc, nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua mãi vẫn không thấy cháu mang bầu, chồng và gia đình chồng bắt đầu hắt hủi, đối xử lạnh nhạt.
Thỉnh thoảng cháu về nhà chơi với những vết bầm tím trên mặt, tôi có gặng hỏi nhưng con gái chỉ trả lời qua loa, viện cớ đánh trống lảng. Hôm vừa rồi, khi tôi mang sang nhà chồng chục trứng gà cho nó mà không báo trước, mới đi tới đầu ngõ đã nghe tiếng đánh đập, chửi bới của chồng và mẹ chồng: “Cái thứ vô dụng, lấy về mà không biết đẻ thì ly dị ngay để tao đi cưới vợ khác cho con tao”. Tôi thương cháu, chạy vào can ngăn. Thằng rể được đà đuổi cả hai bố con đi. Vừa dìu con ra ngoài, vừa trấn tĩnh con, người làm cha như tôi đau xót vô cùng.
“Con gái hưởng phúc cha, con trai hưởng phúc mẹ”. Phải chăng trong quá khứ tôi đã phạm quá nhiều sai lầm nên giờ ông trời bắt con gái phải gánh chịu thay? Nhìn cháu càng ngày càng xác xơ, gầy mòn… tôi khổ tâm vô cùng. Ước gì tôi có thể ghánh chịu hết những nỗi đau ấy, miễn là trả lại cho cháu cuộc sống bình yên, thanh thản giống bao người.