Mẹ và Con - Bạn đã từng la mắng con vì nói trống không? Hãy tìm hiểu ngay 5 sai lầm ba mẹ thường mắc và cách sửa sai bằng tình yêu thương nhé!

Khi con trẻ nói trống không, nhiều ba mẹ cảm thấy lo lắng, thậm chí bực bội. Một vài lời nhắc nhở, hoặc cả những câu mắng mỏ được đưa ra với mong muốn con ngoan ngoãn và biết tôn trọng người lớn hơn. Nhưng liệu cách chúng ta phản ứng có thật sự hiệu quả hay lại đang tạo ra khoảng cách âm thầm giữa ba mẹ và con cái?

Vì sao trẻ thường nói trống không trong thời đại hiện nay?

Với sự bùng nổ của mạng xã hội, các chương trình thiếu nhi hiện đại, và lối sống ngày càng gấp gáp, trẻ tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ giản lược và thiếu tôn trọng. Không chỉ trẻ em, ngay cả người lớn cũng dần nói chuyện ngắn gọn, cộc lốc trong các tình huống hàng ngày.

Ngoài ra, việc ba mẹ bận rộn, ít có thời gian trò chuyện sâu sắc với con cũng khiến trẻ thiếu cơ hội rèn luyện cách nói chuyện mềm mại và tôn trọng. Dần dần, “nói trống không” trở thành thói quen mà trẻ không hề ý thức.

Vì sao trẻ thường nói trống không trong thời đại hiện nay

Hiểu được lý do này, ba mẹ có thể điều chỉnh môi trường sống, dành nhiều thời gian giao tiếp thực chất, thay vì chỉ ra lệnh hoặc hỏi qua loa. Trẻ cần được sống trong một không gian ngôn ngữ phong phú và yêu thương để phát triển lời nói đúng mực.

Sai lầm thường gặp của ba mẹ khi chỉnh con nói trống không

Nghĩ rằng nói trống không là biểu hiện của sự hỗn láo

Rất nhiều ba mẹ cho rằng khi trẻ nói trống không là dấu hiệu của việc thiếu lễ phép. Họ dễ dàng quy chụp hành vi ấy như một sự chống đối, coi thường người lớn. Tuy nhiên, phần lớn trẻ chưa đủ khả năng nhận thức rõ về cách dùng từ phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Việc nói trống không ở trẻ nhiều khi là do thói quen hình thành từ môi trường sống, từ phim ảnh, hoặc thậm chí là cách ba mẹ trò chuyện với nhau. Trẻ không cố ý vô lễ mà chỉ đang lặp lại điều mình đã nghe. Vì vậy, nếu ngay lập tức quy kết con là hỗn khi giao tiếp với người lớn, trẻ sẽ cảm thấy tổn thương và bị hiểu lầm.

Hãy dành thời gian để quan sát kỹ lý do đằng sau lời nói ấy. Có thể, trẻ chỉ đang diễn đạt một cách hồn nhiên, chưa ý thức được ranh giới giữa lễ phép và suồng sã.

La mắng ngay khi con nói trống không

Một sai lầm phổ biến khác là la mắng con ngay khi phát hiện con nói trống không. Cơn tức giận có thể khiến ba mẹ cao giọng, hoặc dùng những từ nặng nề như: “Sao mày dám hỗn thế?”, “Không có ai dạy mày à?”, “Nói kiểu gì đấy?”.

La mắng ngay khi con nói trống không

La mắng sẽ chỉ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ, hoảng sợ hoặc thu mình lại. Trẻ không hiểu vì sao cách nói của mình lại sai, và không biết phải thay đổi ra sao. Thậm chí, có trẻ còn phản ứng ngược lại, bướng bỉnh hơn, nói trống không nhiều hơn như một cách thể hiện sự bất mãn.

Thay vì la mắng, bạn hãy nhẹ nhàng hỏi lại con: “Con thử nói lại câu đó một cách lễ phép hơn xem nào?” hoặc “Nếu con thêm chữ ‘dạ’ vào thì câu của con nghe sẽ hay hơn rất nhiều đấy.”

Không làm gương cho con trong giao tiếp hàng ngày

Ba mẹ là tấm gương đầu tiên và quan trọng nhất cho con học cách nói năng. Nếu trong gia đình, người lớn thường nói chuyện với nhau mà thiếu từ ngữ tôn trọng, hoặc bản thân ba mẹ nói trống không với ông bà, người lớn tuổi, thì trẻ rất dễ bắt chước theo.

Trẻ em học bằng cách quan sát và lặp lại. Nếu mỗi ngày nghe ba mẹ nói kiểu “đưa đây”, “ăn đi”, “lấy cái đó”… mà không kèm theo “con ơi”, “mẹ nhờ”, “làm ơn”, thì rất khó trách trẻ khi cũng nói trống không với người khác.

Việc làm gương không chỉ là cách nói, mà còn là thái độ trong từng lời nói. Sự nhẹ nhàng, kính trọng khi trò chuyện chính là thứ sẽ ngấm dần vào ý thức của trẻ một cách tự nhiên.

Ép con phải lễ phép ngay cả khi con đang tổn thương

Trong một số tình huống, trẻ có thể nói trống không không phải vì không biết lễ phép, mà vì đang buồn bã, tức giận hoặc cảm thấy bị tổn thương. Khi bị mắng oan, khi bị áp lực học tập, hay khi ba mẹ không hiểu cảm xúc của mình, trẻ có thể phản ứng bằng lời nói cộc lốc.

Nhiều ba mẹ lúc này vẫn bắt con phải “dạ thưa”, “kính cẩn”, mà không để ý rằng con đang cần được thấu hiểu hơn là được rèn lễ nghi. Việc ép buộc con lễ phép trong cảm xúc tiêu cực chỉ làm con cảm thấy bị áp đặt, từ đó có xu hướng chống đối hoặc im lặng, tránh giao tiếp.

Điều quan trọng lúc này là điều chỉnh cảm xúc cho con trước, rồi mới nhẹ nhàng góp ý cách nói. Khi con cảm thấy được yêu thương, lời góp ý sẽ dễ được đón nhận hơn.

Không kiên trì khi chỉnh con nói trống không

Dạy trẻ thay đổi thói quen nói trống không không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhưng nhiều ba mẹ thường chỉ nhắc nhở một vài lần rồi bỏ cuộc, hoặc sau vài lần thấy con vẫn nói trống không thì chán nản, mặc kệ.

Trẻ cần thời gian để tiếp thu và luyện tập cách nói mới. Có những lúc, trẻ đang hào hứng kể chuyện và quên mất cách nói lễ phép. Có những lúc, trẻ thử thách giới hạn của ba mẹ bằng cách cố tình nói trống không.

Điều ba mẹ cần là sự kiên trì, nhất quán nhưng vẫn giữ thái độ tích cực. Thay vì nhắc đi nhắc lại một câu trách móc, hãy biến việc luyện tập thành một trò chơi, ví dụ: “Nếu con nói đúng ba câu không trống không trong hôm nay, mình sẽ cùng nhau vẽ tranh nhé.”

Những cách tiếp cận nhẹ nhàng thay vì trách mắng

Bên cạnh việc tránh các sai lầm, ba mẹ cũng nên chủ động hình thành thói quen lễ phép và tích cực cho con. Dưới đây là vài gợi ý nhẹ nhàng:

  • Gợi ý lại cách nói: “Con có thể thêm chữ ‘dạ’ vào câu này không?”

  • Khen ngợi con đúng cách: “Mẹ rất thích cách con nói chuyện lễ phép như hồi nãy đó.”

  • Trò chơi luyện nói: “Chúng mình cùng thi nói chuyện với nhau mà không trống không nha!”

  • Tạo không khí vui vẻ khi nói chuyện: Để trẻ không thấy căng thẳng mỗi lần bị chỉnh.

cách khắc phục khi trẻ nói trống không

Việc trẻ nói trống không không đáng sợ như nhiều ba mẹ vẫn nghĩ. Điều quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận và điều chỉnh hành vi ấy một cách đúng đắn, từ yêu thương và kiên nhẫn. Hãy nhớ, mỗi lời nói của con hôm nay là hình ảnh phản chiếu từ chính cách ta đã nói với con ngày hôm qua.

Bài viết liên quan