Mẹ&Con - Ngày lễ tình yêu valentine, hầu như mọi người ai ai cũng vui vẻ bởi được “nửa kia” tặng quà, còn tôi thì không mặc dù có chồng đẹp trai, tài giỏi. Thời gian của anh là món quà valentine ý nghĩa nhất trong em Món quà valentine xúc động của người chồng công nhân lương 5 triệu đồng/tháng Cảm động rơi lệ vì món quà valentine ý nghĩa bất ngờ từ chồng

Vợ chồng lấy nhau tròn 18 năm, trước đó mất 3 năm tìm hiểu, tổng cộng cũng 21 năm. Thiên hạ nói quãng thời gian mới yêu là đẹp nhất, thơ mộng nhất bởi phụ nữ được chiều chuộng, nâng niu quả không sai. 3 năm đầu mới “tán tỉnh”, dù không sến sẩm nhưng vào những ngày lễ đặc biệt, chồng tôi vẫn thỉnh thoảng mua quà tặng vợ. Lấy nhau về, kể từ đó những món quà valentine coi như… tuyệt chủng.

Những món quà valentine tuyệt chủng khi đã là vợ chồng lâu năm 4

Chung sống lâu năm, những món quà như quà valentine chồng tặng vợ dần trở nên… tuyệt chủng. (Ảnh minh họa)

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, rằng valentine này lại giống valentine những năm trước thôi… Có nghĩa là không hoa, không quà valentine, không một lời chúc từ anh nhưng thật sự, tới tận tối muộn ngày 14/2 tôi vẫn mong ngóng điều đặc biệt nào đó sẽ ở chồng.

9 giờ tối, anh về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Đỡ chồng vào nhà, thay đồ, lau người cho anh dây dưa cũng gần 10 giờ đêm. Đang liu thiu ngủ thì cậu con trai lớn đi chơi về bấm chuông. Nhanh thật, mới ngày nào còn ẵm ngửa mà giờ thằng bé đã học cuối năm cấp 3 và có bạn gái.

Ra mở cổng cho con, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nằm cạnh chồng, tôi ứa nước mắt nghĩ về ngày tháng đã qua. Lăn qua lặn lại, mãi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao sau quãng thời gian dài chung sống với nhau, người đầu ấp tay gối của mình lại trở nên vô tình như thế?

Sáng hôm sau, lúc làm đồ ăn sáng cho con trai thấy cháu lén lút bớt một phần bánh bỏ vào cặp. Tôi hỏi gặng hỏi con trai, sau một hồi lâu cháu quyết định trả lời thành thật:

– Hôm qua ngày lễ tình yêu, con mua quà valentine cho bạn gái hơi “lố” một chút nên hôm nay thiếu tiền ăn trưa mẹ ạ. Nhưng con không xin mẹ thêm đâu, trưa nay con có bánh mì ăn là ấm bụng rồi, mẹ ạ.

Trái ngược với sự lo lắng hằn lên rõ khuôn mặt thằng nhỏ, tôi bình tĩnh nhìn con, mỉm cười hiền lành. Nếu không có chuyện này, chẳng biết đến bao giờ tôi mới nhận ra con trai mình không còn là thằng bé “cởi truồng tắm mưa” năm nào nữa. 18 tuổi, tôi tin thằng bé đủ trưởng thành, đủ kiến thức quyết định một phần riêng tư cuộc đời cá nhân. Và trong ngày lễ ấm áp đấy, bất cứ người con gái đang yêu nào cũng muốn nửa kia dành tặng mình một món quà, dù không quá cao sang, không quá “hoành tráng”. Tôi tự hào vì ít ra, đã nuôi dạy con trai sống tình cảm chứ không phải một người vô tâm, hời hợt.

Tôi nói với thằng bé:

– Con không cần phải ăn bánh mì, hôm nay mẹ sẽ cho con vay tạm tiền ăn trưa. Nhưng để trả nợ mẹ, từ nay đi học về sớm con có thể đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm được chứ? Ngoài ra, cuối tuần nếu rảnh thay vì nằm trong phòng chơi game, con hãy xuống phụ bác Tám đầu ngõ bán cà phê. Mẹ nghe nói bác đang thiếu… một chân sai việc đẹp trai đấy.

Thằng bé tròn xoe mắt nhìn mẹ. Tôi hiểu, nó ngạc nhiên thế nào khi bà mẹ vốn nổi tiếng nghiêm khắc lại “đồng lõa” với mình trong chuyện tình yêu học trò, vốn hơi nhạy cảm này.

Vuốt tóc con trai, tôi nói với nó nhưng cũng như an ủi chính bản thân mình:

– Là phụ nữ, sinh ra đã thiệt thòi. Hầu như phái yếu ai cũng chỉ được chiều chuộng lúc mới yêu thôi, con ạ. Còn sau này khi đã là vợ, là mẹ họ phải chịu đựng nhiều thiệt thòi lắm. Là đàn ông, cưng chiều được người phụ nữ của mình bao nhiêu, con cứ cưng chiều. Đừng để người mình yêu thương tủi thân vì những lý do không đáng, con trai nhé!

Dường như là phụ nữ thì luôn thiệt thòi, nhất là những người đã kết hôn lâu năm. Quà cáp và những nụ hôn, theo thời gian dường như bị “tuyệt chủng”, thật đáng buồn.

Tags:

Bài viết liên quan