Chồng tôi sắp đưa một đoàn tạp kĩ đi lưu diễn ở tỉnh. Đang là kì nghỉ hè nên chúng tôi quyết định dắt hai đứa con bé bỏng đi theo: Bé Su lên 8 và bé Mi lên 3. Đêm trước ngày trở về sau một tuần lưu diễn, chồng tôi hỏi bé Mi: “Con thích được về nhà hay thích đi du lịch?”. Không lưỡng lự, bé trả lời ngay: “Đương nhiên là được trở về nhà rồi bố ạ!”. “Vậy lần sau đi bố mẹ không dắt con theo nữa…”. “Nhưng bố ơi nếu không có bố dắt con đi làm sao con về được nhà?”.
Cuộc sống cũng thế, không có rạn vỡ sẽ không có hàn gắn, những ai chưa từng xa nhà sẽ không cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi được quay về tổ ấm.
Hai ngày trước đây, bé Mi bị ngã nhưng không hề khóc lóc. Bây giờ nó rất đau vì cánh tay trái không nhấc lên được. Không nghĩ mọi chuyện lại trầm trọng đến như vậy nên tôi rất khổ tâm và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Song bé Mi đã làm tôi ngạc nhiên bởi khám phá của nó: “Mẹ ơi, bây giờ con đã biết bên trái là bên nào rồi!”.
Trước khi ngã, bé không phân biệt được bên trái, bên phải. Còn bây giờ, mọi chuyện hết sức đơn giản – bên bị đau là bên trái.
Có một lần bé Mi lặng lẽ chơi dưới chân tôi khi tôi làm việc. Thình lình bé áp đầu vào chân tôi rồi thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con yêu bàn chân mẹ!”. “Con nói sao?” – tôi ngạc nhiên hỏi. “Con yêu bàn chân mẹ!” – bé lặp lại. Tôi ngừng làm việc và cảm thấy thật xúc động. Ngày trẻ tôi đã từng được yêu bởi đôi má hồng, được khen bởi giọng nói đầm ấm, truyền cảm và được ngưỡng mộ bởi những truyện ngắn tôi viết. Nhưng có ai yêu tôi hơn đứa con bé bỏng đang âu yếm ôm lấy bàn chân tôi? Bé yêu bàn chân tôi đơn giản chỉ vì đó là một phần của bản thân tôi, phần mà chẳng ai, ngay cả tôi để ý đến.
…
Bạn thân mến,
Vậy đó… Khi có một đứa con, người mẹ cũng như được “sống” nhiều hơn, “học” nhiều hơn, nhìn đời bằng đôi mắt trong trẻo hơn. Trong đôi mắt của trẻ thơ, không có sự phân biệt giàu nghèo, không có sự đánh giá thế này thế khác. Bé chỉ biết mở cả tấm lòng ra để mà yêu thương, để mà dành cho bạn tất cả.
Vậy thì, bạn hãy tập như bé, để mở rộng lòng yêu thương vô điều kiện, để biết quan tâm, biết lạc quan, biết nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ngay trong những lúc u buồn nhất, bạn nhé!