Mẹ&Con - Tôi năm nay 34 tuổi, mỗi khi nhớ lại cuộc hôn nhân của mình cách đây gần 6 năm tôi lại phì cười. Cám ơn đời đã mang anh đến bên tôi. Yêu một người có thể dẹp tự ái nhưng đừng mất tự trọng Đừng để mất vợ mới biết trân trọng, chồng nhé! Cảm ơn anh, một thằng gay tử tế

Ngày ấy tôi bị liệt vào dạng “gái ế” ở quê vì đã 28 tuổi rồi mà vẫn không ai thèm ngó ngàng. Người ngoài nhìn vào ai thông cảm thì chép miệng: “Chắc tại kén chọn quá chứ gì?” Ai ác mồm ác miệng thì phán: “Chắc số nó giống mẹ nó, con nhà lông không giống tông cũng giống cánh mà?” Hàng xóm láng giềng thi nhau đoán già đoán non, ai cũng cho rằng suy luận của mình là đúng mà chẳng hề biết được rằng sở dĩ tới giờ này tôi vẫn “dậm chân tại chỗ” là vì bị ám ảnh bởi những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của ba trút lên người mẹ năm xưa. Tôi cảm thấy sợ ba, sợ lây luôn cả đàn ông trên thế giới này.

Anh là nông dân thứ thiệt. Mùa hè năm ấy tôi đi nghỉ mát cùng cơ quan Vũng Tàu, lần đầu được đi chơi xa mừng lắm, lại có sẵn máu khám phá trong người nên tôi xin tách đoàn đi lang thang một mình. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đi bộ trên vỉa hè cũng bị xe tông. Lúc ấy trời tối, lại mưa phùn. Nhìn bàn chân máu me be bét, đứa đụng xe thì bỏ chạy tôi ước chi được ngất lịm tại chỗ để khỏi phải đau đớn thế này. Đúng lúc đó, chồng tôi bây giờ xuất hiện, anh ba gác tốt bụng thấy vậy cởi tấm áo duy nhất của mình băng bó rồi nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện. Để cảm ơn anh, tôi xin số điện thoại và hẹn ngày tái ngộ.

Nhắm mắt lấy chồng, ai dè vớ được “cục” kim cương 5

Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này sẽ trở thành chồng mình – Ảnh minh họa

Mẹ tôi sau khi biết chuyện, sẵn tiện tới cũng xuống Vũng Tàu đi chùa cùng hội người cao tuổi nên đòi bằng được qua nhà cảm tạ người lạ mặt giúp đỡ con bà. Hai ngày sau về đến nhà bà mừng lắm, quyết làm mai mối bằng được cho anh cho cô con gái độc nhất của mình. Ban đầu tôi phản đối quyết liệt vì anh ta tuy có tốt bụng thật nhưng… xấu quá. Người đâu đã xấu nước da lại còn đen nhẻm. Lấy anh ta về có khi thay vì ngồi xe máy đi làm tôi lại phải ngồi trên xe ba gác cũng nên. Dưới sự quyết liệt của mẹ, tôi đành hậm hực chấp nhận làm quen với anh. Ban đầu chỉ là nhắn tin qua lại, sau dần anh ta có từ quê lên nhà tôi chơi vài lần… Cứ như vậy khoảng hơn 1 năm, dưới sự vun vén, thậm chí “dọa dẫm” của mẹ tôi nhắm mắt nhắm mũi kết hôn dù cho trong lòng chỉ có tình thương chứ chẳng hề có tình yêu với chồng mình.

Kết hôn rồi tôi mới vỡ lẽ… hóa ra anh cũng không tệ như mình vẫn thường suy nghĩ. Ngày đầu tiên kiểm phong bì, có bao nhiêu của hồi môn nhà ngoại tặng chồng đưa tôi giữ hết. Anh nói “Em cầm số tiền này lựa lúc nào mẹ vui đưa lại cho mẹ. Bà già rồi, lại sống một mình nên cần ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân phòng khi đau yếu”. Sau lễ lại mặt, anh nói muốn cho vợ một bất ngờ nên suốt quãng đường chở tôi tới trung tâm thành phố anh đều im lặng, thỉnh thoảng quay ra cầm lấy tay vợ vòng qua eo mình. Tới một của hàng xe máy sang trọng, anh tuyên bố vợ thích chiếc xe nào thì cứ chọn, đây chính là món quà đặc biệt mà chồng hứa tặng cho tôi. Tôi chọn một chiếc xe số trung bình, anh thắc mắc: “Sao vợ không chọn xe tay ga ấy? Anh thấy bây giờ phụ nữ ai cũng thích đi xe tay ga mà?” Tôi chỉ cười, nói: “Em thích đi xe số hơn, đi xe số đỡ tốn xăng chồng ạ”. Nhìn 2 vợ chồng ra về, chồng thì đi chiếc xe cà tàng, vợ thì cưỡi con xe bóng loáng mà trong lòng tôi trào dâng nên một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả được hết bằng lời.

Nhắm mắt lấy chồng, ai dè vớ được “cục” kim cương 6

Nhắm mắt lấy chồng, ai dè vớ được… “cục” kim cương – Ảnh minh họa

Khi hai vợ chồng đã thực sự gắn kết thân thiết, tôi mới bẽn lẽn kể cho chồng nghe rằng ngày xưa tôi… ghét anh thế nào. Người đàn ông hiền từ ấy ôm tôi vào lòng phân bua: “Anh đúng là chàng nông dân nghèo thật, nhưng nếu đã là chỗ dựa của một người phụ nữ thì anh sẽ ráng hết sức mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình. Sở dĩ anh thích đi xe ba gác là vì nó rộng, dễ chở hàng đi bán. Đi xe máy cũng được nhưng nhiều khi chở hàng cồng kềnh quá, rớt đồ xuống đường rơi trúng người xung quanh thì tội”.

Lấy chồng về càng ngày tôi càng mập lên. Có bầu đứa đầu không biết chồng chăm kiểu gì mà tăng vọt hẳn 15 kg. Biết tôi ám ảnh bởi người ba đã khuất suốt ngày say xỉn, chồng chẳng bao giờ động đến dù chỉ là một ly rượu con. Vườn ổi một tay chồng vun xới, không phun thuốc sâu như người ta nên càng ngày càng nhận được đơn hàng từ khắp nơi đổ về. Lần nào mẹ xuống thăm vợ chồng tôi, thấy con rể vất vả nhưng vẫn một mực cưng chiều con gái bà cũng khóc. Mẹ bảo với tôi: “Mẹ khóc không phải vì buồn tủi, mẹ khóc vì con gái đã tìm được người chồng xứng đáng làm chỗ dựa mai sau”!

Tags:

Bài viết liên quan