Mẹ&Con - Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ nhìn bố mẹ vất vả “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà lòng quặn thắt vì thương. Học xong cấp 3, thi đỗ vào một trường Đại Học trên thành phố nên tôi quyết tâm “khăn gói quả mướp” lên đường, tìm cách thoát nghèo. Nghẹn lòng trước tâm sự của một người phụ nữ bị nhà chồng miệt thị là "không biết đẻ" 20/10 – lời phụ nữ tâm sự về những món quà Vợ hay tâm sự chuyện trong nhà

Vì có ngoại hình khá dễ thương, tôi được rất nhiều người để ý. Thế nhưng thấm thía hoàn cảnh gia đình, những người bạn trai mà tôi chấp nhận quen biết hầu như đều thuộc con nhà khá giả. Cuộc sống bon chen, bận rộn vì đi học đi làm cứ cuốn tôi đi… Tôi bị ánh sáng chốn thành thị xa hoa làm cho lu mờ tâm trí, mỗi lần về nhà thấy cảnh nhà cửa xập xệ, tiếng ếch kêu ộp ộp ngoài đồng lại buồn vô tận, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Những lần về thăm nhà của tôi cứ thế thưa dần. Ra trường, quen được chồng mình bây giờ khi đó là trưởng phòng một công ty nước ngoài, tôi kết hôn mà chỉ dẫn anh về thăm nhà, ra mắt bố mẹ đúng 2 lần. Lần nào về nhà tôi cũng nháy mắt, ra chiều thúc giục anh ăn cơm lẹ lẹ rồi “tẩu vi thượng sách”. Bố tôi có vẻ buồn, ông muốn biết thêm về con rể để đỡ lo lắng cho con gái nhưng tôi cứ gạt đi, còn mạnh miệng tuyên phán: “Chỉ cần con thấy được, là được. Bố mẹ yên tâm, không phải lo lắng gì”.

Lấy chồng về mới biết cuộc sống hôn nhân không như là mơ. Tuy nhà chồng khá giả thật nhưng mẹ chồng tiết kiệm tới mức chỉ cuối tuần, cả nhà quây quần mới mua đồ ăn tươi về nấu. Nhà cao cửa rộng, không có người giúp việc nên tôi nào được thảnh thơi mà phải luôn chân luôn tay lau chỗ này, dọn dẹp chỗ kia… Mang bầu con gái đầu lòng, người gầy rộc đi vì ốm nghén chồng cũng chẳng thèm để tâm. Một buổi tối nọ, hai vợ chồng cãi nhau to chỉ vì con chó tôi nuôi tha mất chiếc dép đi trong nhà của mẹ anh. Tủi thân, tôi bỏ về quê.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy, thấy mẹ đang lúi húi nhổ cỏ ngoài vườn tôi chạy lại tính phụ bà một tay thì bị bà cản lại: “Con cứ vào nhà nằm ngủ thêm chút nữa đi, mẹ làm nhoáng một cái xong đống cỏ này rồi ra chợ mua đồ ăn sáng cho con”.

Mẹ đi chợ rồi, bố cũng vừa chăn đàn lợn sau nhà bước lên: “Nhà mình có đàn gà ngon lắm, con thích ăn kho hay luộc để bố rửa tay rồi “trổ tài” cho con?”

Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc 4

Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc – Ảnh minh họa

Không đâu thoải mái như nhà mình, về nhà với cha với mẹ thật là thích. Nếu ở nhà chồng tôi như kẻ hầu người hạ sống giữa lâu đài thì về nhà với mẹ, tôi giống y hệt nàng công chúa dù chỉ ngủ trong rừng.

Chiều mát, trong lúc đang ngồi dỏng tai nghe đài phát thanh thì cậu em trai từ đâu nhảy bổ tới, quần áo lấm lem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Biết chắc chị gái sẽ hỏi vì sao, nó rót cốc nước tu ừng ực rồi móc trong túi ra nắm bồ kết, hớn hở: “Bố bảo ngày trước ở nhà chị thích nấu bồ kết gội đầu, e với thằng Chiến, thằng Nam (bạn hàng xóm) phải qua nhà cụ Lương nhặt từ trưa đến giờ đấy. Nghe cậu em luyên thuyên kể chúng nó đi nhặt trộm bồ kết nhà hàng xóm ra sao, bị chó nhà người ta rượt thế nào… tôi cứ thế ôm bụng cười sằng sặc.

Gió mát lạnh, từng cơn thổi qua ruộng lúa trổ bông rì rào. Cô mèo vàng đang ngồi sưởi nắng dưới hiên, chú chó con tíu tít chạy theo chân đám nhỏ đầu ngõ nô đùa… Ôi, cuộc sống bình dị này thật tuyệt vời biết bao nhiều, ở bên cạnh những người thân yêu mới hạnh phúc biết nhường nào. Phải rồi, chỉ có gia đình mới thương yêu mình vô điều kiện mà thôi. Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu, và nơi đây cũng chính là điểm mà tình yêu không bao giờ kết thúc.

Tags:

Bài viết liên quan